Trốn Tết để sống cho mình

Những doanh nhân bận rộn tìm cách trốn Tết để chiêm nghiệm cảm giác sống cô độc và tái sinh mình...

Đời doanh nhân vốn bận rộn vô cùng. Chẳng phải từ doanh nhân trong tiếng Anh là “business man” chẳng bắt nguồn từ “busy - bận rộn” đấy chăng? Một năm tài chính, phải gặp biết bao người, phải trải bao nhiêu cái bắt tay, phải nở bao nụ cười xã giao?

Chẳng còn mấy thời gian dành cho bản thân mình. Thế nên, giới doanh nhân, nhất là những người trẻ đã lao theo xu hướng: Đón Tết một mình ở một nơi hoàn toàn cô độc.

CUỘC GẶP LẠ LÙNG NGÀY TẤT NIÊN

Đã từ rất lâu tồn tại một cảnh tượng quen thuộc: Cả nhân gian đếm ngược thời gian rồi vỡ òa khi khoảnh khắc 1 giây, 00 phút, 00 giờ của phút giao thừa, trong tiếng pháo hoa nổ vang giữa không trung, trong mùi lên hương của khói hương trầm cùng nghìn vạn lời chúc tụng.

Không ai muốn cô đơn, lạc lõng trong sát-na này. Họ muốn sum vầy ấm cúng bên gia đình, người thân, bạn bè hay bay rực rỡ giữa một đêm tiệc mừng xuân lấp lánh vạn màu tại một khu resort nào đó. Người ta đã nghĩ rằng, sau một năm mệt mỏi và bận rộn, giờ là lúc cho tiệc tùng, hội hè.

Nhưng rồi, những thói quen tưởng đã dai bền như sợi dây thừng tam cố ấy cũng đứt phựt, nhường chỗ cho những ý niệm nhân sinh mới. Con người hiện sinh bỗng thấy sợ cảnh hội hè tan tác, như những trải nghiệm của ban nhạc ABBA trong ca khúc trứ danh Happy New Year - một thứ “Xuân Ca” ở vài lãnh thổ nào đó.

Thật đáng buồn rầu hay có lẽ do cơ duyên xảo hợp mà nơi nơi vang khúc Happy New Year trong phút giao niên tràn đầy niềm vui, hoan lạc hay chí ít vài tia hy vọng. Có thể họ nhìn thấy chữ Happy - Hạnh Phúc - Lạc trong tiêu đề và điệp khúc nên coi đây là khúc hoan ca mừng xuân chăng?

Nhưng dẫu sao, trong giờ phút giao thừa của 1/4 cuối thế kỷ 20 đầy mất mát đó, nhóm ABBA đã hát về nỗi buồn hậu vật chất, khi không còn rượu để rót, không còn tri kỷ để say, khi tổn thất quá khứ sắc sảo hơn dự cảm tương lai và khi sắc xám và xanh lạnh vẫn bám riết từng sóng nghĩ, từng nốt nhạc.

...Sau khi đã xong mọi thủ tục chúc tết thăm hỏi, những bữa tiệc tổng kết cuối năm, nhiều doanh nhân đã lột bỏ bộ cánh complet để chào gia đình, xách hành lý lên đường.

Cuộc đời của một doanh nhân vốn là chuỗi thăng trầm tiếp nối như đồ thị hình sin. Nền kinh tế ổn định và phát triển thì sự nghiệp kinh doanh bay cao rạng ngời, còn trong những năm ảm đạm, những nốt trầm xám sẽ là chủ đạo cho bức tranh tổng kết một năm hay một chu kỳ.

Thế nhưng, họ vẫn không thể dứt mình khỏi nhịp điệu của làn sóng thăng trầm bất đoán định đó được, vẫn phải động não tư duy trong những ngày tưởng như chỉ có Tết là nhất. Bởi họ vẫn phải sống trong một hệ sinh thái quen thuộc với những gương mặt, những mối quan hệ cần bắt tay chặt, cần phải cười tươi.

Trong nỗi hoang mang, người ta càng muốn sống trong sự“khởi sinh cô độc”, chiêm nghiệm cảm tượng “tự cô đơn” như sao Vũ Khúc đơn thủ tại Thìn trong giây phút giao thừa hiện lên. Không có niềm vui tiệc tùng, sẽ không có nỗi buồn tan tác, có đúng vậy không?

 Sống lưng khủng long trên Tà Xùa

Sống lưng khủng long trên Tà Xùa

Chỉ có cách lìa xa khỏi vũ trụ đó thì mới có thể lấy được những khoảng thời gian dành cho mình, vì mình và không ai khác ngoài mình. Thế nên, sau khi đã xong mọi thủ tục chúc tết thăm hỏi, những bữa tiệc tổng kết cuối năm, nhiều doanh nhân đã lột bỏ bộ cánh complet để chào gia đình, xách hành lý lên đường.

Vào một sáng 30 tháng Chạp của năm cùng tháng tận, vài kẻ hành nhân đã trút bỏ lốt doanh nhân, hiện diện ở bản nhỏ Tà Xùa. Trời khô và lạnh ở điểm cao 1.400m so với mực nước biển. Màu trắng đục lan tràn theo gió, ám vào những rừng sơn tra (táo mèo) chuẩn bị vào độ bung hoa.

Rất ít lời nói được trao đổi, ai cũng kiệm lời, để mặc cho tâm trí và cái Tôi của mình vẩn vơ bay cùng gió lạnh trong ngày cuối năm. Họ thấy mình ở một không gian khác, biến mất hoàn toàn sắc thắm của mai đào, những mâm cỗ cúng tất niên thịnh soạn và những lời hẹn hò tụ tập ăn mừng xuân sang.

Khi chàng trai porter (hướng đạo, kiêm gùi đồ) người H’mông đến, trên lưng lỉnh kỉnh đồ đạc phục vụ chuyến đi. Anh chàng porter kia cũng chẳng quan tâm gì đến Tết, không phải vì cũng mang tâm lý lánh đời bận rộn, trốn Tết ồn ào mà bởi vì Tết của H’mông đến trước Tết nguyên đán 1 tháng.

HÀNH TRÌNH TÌM TRÚ XỨ

Anh porter hướng dẫn vài câu rồi cả đoàn lập tức cất bước. Sẽ không có thời gian để ngó nghiêng, ngắm cảnh hay chụp lại cảnh sắc dọc cước trình, mà chỉ có một điểm đến ở khoảng cách thường mất 2 ngày nhưng phải thực hiện trong vòng gần 20 tiếng.

Tất nhiên, cước trình nghiệt ngã này không dành cho những người mộng mơ, xa lạ với tính khắc kỷ. Ba gã trong tập hợp ngẫu nhiên này đều là những con sói đơn độc, đã lão luyện cảnh xê dịch giang hồ ở mọi hoàn cảnh. Họ có lẽ chỉ chưa hiểu hết về tâm hồn mình.

Hành trình khắc nghiệt không làm họ chùn lòng, bởi ngoài việc kinh doanh họ cũng là những tay khét tiếng trên đường chạy marathon hay thể thao mạo hiểm. Những ngón tay cái bật lên như nhóm một đốm lửa của niềm tin, rồi cước trình bắt đầu vào nhịp.

Cảnh tượng thay đổi liên tiếp chẳng còn kịp lưu vào đáy võng mạc. Có lúc gió quét sạch mây mù đục, thả một mảnh trời xanh biếc như lam ngọc rồi hào phóng rót xuống lớp lớp nắng vàng. Chỉ chưa đầy một trăm bước chân, chiếc chăn bông màu trắng đục hốt nhiên phủ xuống, lại đưa không gian vào cảnh thê lương.

 Mặt trời trên đỉnh Tà Xùa

Mặt trời trên đỉnh Tà Xùa

Những con dốc, những khoảnh rừng táo mèo cứ lần lượt bị bỏ lại sau lưng. Mỏm đá đầu rùa huyền thoại cũng bị bỏ qua như một mỏm đá vô tri ở độ cao 2.100m. 4 đôi chân vẫn hối hả cước trình, mỗi cú đạp đế giày xuống đất lại cuộn lên một đám mây bụi nhỏ khiến lũ người có cảm giác hành vân.

Chẳng có gì ở đây gợi nhớ đến khoảng thời gian của Tết cả ngoài những rặng đào bật hồng cạnh nếp nhà sàn đen xám. Trước hiên nhà, đám trẻ con người H’mông đứng ngơ ngác dưới khung cửa còn dán tấm bùa màu đỏ và nhìn đám lữ khách đi qua.

Họ đi đâu vậy? Một câu hỏi của chủ nghĩa hiện sinh bật ra, như thánh Peter thảng thốt hỏi Chúa Jesus: “Domine, quo vadis? - Lạy Chúa, Chúa đi đâu thế?”. Với đám hành nhân này, đi đâu không phải là câu hỏi, đích đến không phải là mục, chỉ có cảm giác đến được trú xứ tâm hồn an lạc mới là có ý nghĩa.

MÓN QUÀ CỦA NĂM MỚI

Đầu giờ chiều, đoạn độc đạo sống lưng khủng long đã hiện ra trước mặt. Dốc lên, dốc xuống, địa thế cheo leo, chỉ con đường nhỏ như sợi chỉ làm chỗ đặt chân. Hai bên đường, lác đác những cụm hoa chi pâu màu tím hồng nở muộn còn sót lại. Ngoài xa hơn một chút là vực thẳm.

Sống lưng khủng long dài gần 3.000m nhưng ngốn khá nhiều thời gian.

Băng qua sợi chỉ mông lung này, một cánh rừng nguyên sinh hiện lên trước trước mắt. Trong một phút huy hoàng, vầng thái dương hiển lộ, ánh nắng đã nằm ở góc tà của cuối buổi chiều.

Trong rừng xanh mướt những thảm rêu bám trên cổ thụ nhưng bước chân vẫn lạnh lùng bước qua. Rêu phong, dĩ vãng... đều không phải mục đích của đoàn người này. Hơi thở gấp gáp khiến họ chẳng còn thời gian cho tưởng tiếc. Một năm còn sắp hết nữa là.

Ra khỏi rừng rêu cũng là lúc hoàn toàn không còn ánh sáng. Bóng tối ngập tràn, gió lộng cũng ngập tràn. Thứ âm thanh của gió ở nơi đây như cất lên từ hàng triệu cây sáo flute đồng loạt trỗi ở cao trào cuối. Đợi lúc gió lặng, một chiếc lều được dựng lên và chèn kỹ bằng đá.

Ít ai dựng lều ở đây ngoài đám người này, những kẻ muốn chiêm nghiệm những giờ cuối cùng của năm cũ và những giờ đầu tiên của ngày mới, bất kể gió mưa hay nắng đẹp. Bữa cơm cuối năm trôi qua như một thủ tục “check-out” công sở, với đồ ăn khô, không nấu nướng.

Chúng xa lạ hoàn toàn với những bữa tiệc cuối năm thừa mứa xa hoa. Quanh đống lửa, 4 gã đàn ông ngồi trấn 4 góc, lặng lẽ chuyền tay nhau chai rượu, lúc là rượu ngô, lúc lại là rượu mạch nha đơn đậm vị khói. Cùng một điếu xì gà hút vòng quanh, như một tẩu thuốc hòa bình của thổ dân Apache vùng Bắc Mỹ hay có lẽ như một lò hương cũ, cố gắng sưởi ấm đôi tay.

Tích tắc, tích tắc, chiếc kim đồng hồ lạnh lùng, kỷ luật xén từng vòng thời gian không hề xót thương. Tiếng tích tắc là âm thanh tưởng tượng, bởi nơi đây chẳng có tiếng gì khác ngoài tiếng gió. Nhưng lưỡi dao kim là có thật, chúng khiến các mảnh thời gian rơi lả tả dưới chân đám người, đẩy họ vào cơn hồi tưởng trầm lặng.

Một năm qua mình đã làm được những gì? Mười năm trước mình đang làm gì vào lúc này. Một trăm năm trước mình đang tồn tại ở dạng thức nào? Có hối tiếc không, có ước muốn quay trở lại không? Và rồi, một tiếng kêu thảng thốt vang lên: Giao thừa, Năm mới tới rồi!

Những đôi mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn lên cao. Trời ơi, một mảnh đêm trong veo với muôn nghìn tinh tú hiện ra, những ngôi sao to như chén tống chứ không lấm tấm bụi tinh vân. Một ân sủng trong phút giao thừa khiến cả đám phấn khích rót rượu ra ly và khẽ cụng rồi lặng lẽ uống, mắt mải miết ngắm những ánh sao.

Chỉ một thoáng thôi, bầu trời sao lại biến mất nhưng trong đáy mắt đám người, ánh sáng đó đã rơi vào đó, in vào đó, bám chặt đó để tạo ra niềm hạnh phúc. Đêm cứ trôi, lửa rồi tàn, những kẻ phiêu du đã chìm trong giấc ngủ. Một giấc ngủ ngắn nhưng tròn đầy và tái tạo.

 Bình minh trong ánh nắng với mây trắng ngập tràn tại Tà Xùa

Bình minh trong ánh nắng với mây trắng ngập tràn tại Tà Xùa

Bốn tiếng sau, đỉnh Tà Xùa ở độ cao 2.865m rực một màu hồng. Lại một món quà mừng tuổi mới nữa: Bình minh trong ánh nắng với mây trắng ngập tràn. Đó là thứ mây tinh khôi, mới mẻ, và trắng óng ánh trong luồng triêu dương. Và ngập tràn những cơn gió lạnh nhưng tươi mới.

Bầu trời sao hiện vằng vặc giữa giây phút giao thừa đẹp đẽ hơn những bữa tiệc đón ngắm pháo hoa bên ly champagne lóng lánh. Còn ánh nắng bình minh đỏ rực trên nền biển mây trắng muốt nhuốm hồng chắc chắc là bao lì xì hào phóng mà số phận đã trao cho những con người này.

Ngày mai, tháng tới sẽ lại là một cuộc thương trường như chiến trường, nhưng ngay lúc này, họ đã là một “con người chiến thắng chính mình” như nhận định của triết gia người Đức Friedrich Nietzsche. Họ không chỉ chiến thắng chính mình mà còn trở về là chính mình với cảm nguyên xuân của sự tái sinh. Chào Năm mới!

Anmustang

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/tron-tet-de-song-cho-minh-post557457.html
Zalo