Trời lạnh rồi nhớ mặc áo ấm
Ở Đà Lạt, ngay khu phố đi bộ có bán rất nhiều áo lạnh đã qua sử dụng, những chiếc áo đủ loại, đủ cỡ với giá chỉ vài chục ngàn.
Tạp bút: Khuê Việt Trường
Ngày xưa, khi thành phố chưa quy hoạch, điểm bán các loại áo quần cũ nằm ở Khu Hòa Bình, trải dài đến cầu thang vào chợ, và nơi này gọi là "Chợ La", vì người bán luôn rao bán hàng của mình theo nhịp điệu khoan nhặt để thu hút khách dừng chân. Bởi Đà Lạt là xứ lạnh, nên việc mặc áo ấm, áo len, áo choàng rất bình thường. Còn khách du lịch ghé đến cũng chọn mua một hay vài chiếc áo ưng ý để mặc trong những ngày rong chơi ở Đà Lạt, sau đó đem về nhà để dành cho mùa đông.
Đặc biệt, trong cuộc hành trình đến Đà Lạt, bạn sẽ gặp rất nhiều các điểm bán quần áo cũ. Đó là trên con đường vào Đa Nhim, ngã ba khi bạn rẽ vào thành phố, ngay cả ở cổng vào Khu du lịch Lang Biang. Trên con đường Bùi Thị Xuân, nơi có nhiều cơ sở lưu trú, vào buổi sáng hoặc vào chiều tối, những người bán hàng cũng đã bày biện sản phẩm của mình trên những tấm vải bạt để mời khách mua. Ngay cả trong các khu du lịch, những chiếc áo khoác xinh đẹp, đa dạng cũng thu hút một số lớn người tìm tới mua.
Thời tiết chuyển mùa mau lẹ. Chiều hôm qua đi ngang con đường quen, đã nghe mùi hoa sữa. Mới năm ngoái thôi, hoa sữa nở trong những cơn mưa về đẫm ướt thành phố, thì năm nay mưa hình như ít hơn, cho nên hoa sữa cũng nở muộn. Hoa sữa nở cũng báo hiệu thành phố đã chuyển mùa, bầu trời nhiều mây, ánh nắng mặt trời chỉ vương víu ít tia nắng. Dẫu là thành phố không có mùa đông, nhưng Nha Trang cũng đã bắt đầu những cơn gió lạnh. Nếu ở Hà Nội, mùa đông với khí hậu ẩm ướt vào những ngày cuối năm khiến cho mọi người phải khoát lên mình những chiếc áo bông, những quán ăn lại trang bị thêm máy sưởi; thì ở Đà Lạt những ngày lạnh nắng rất đẹp, cho nên buổi sáng lựa quán cà phê để uống, thường kêu một ly cà phê nóng ủ trong ly nước nóng, bình trà cũng còn nóng để ủ tay vào thành bình. Và ở những quán cà phê như thế, chỗ nắng mai chiếu vào lại được chọn lựa.
Nha Trang thỉnh thoảng vương víu cái lạnh, là cảm giác vô cùng thích thú, để những chiếc áo ấm cất lâu ngày trong tủ được đem ra. Các cô cậu trai gái luôn thích mặc những chiếc áo khoác phủ người do các diễn viên Hàn Quốc đóng phim, và có người đem những chiếc áo khoác đẹp ra mà mặc vào, dẫu chỉ để mặc vào buổi sáng hay vào ban đêm. Ở Hàn Quốc đó, ở chợ Myeyong- dong có nhiều cửa hàng bán áo khoác đẹp, ai đã từng đi Hàn Quốc, ghé qua đều bị thu hút bởi những chiếc áo khoác mà mình đã từng thấy trên phim. Giá những chiếc áo ấy khá cao, quy ra vài triệu tiền Việt, và mua về đôi khi chỉ mặc làm duyên vài ngày.
Dẫu cái lạnh buốt da ở Hà Nội, dẫu cái lạnh dịu dàng ở Đà Lạt, và dẫu là cái lạnh làm duyên ở Nha Trang, những người yêu nhau vẫn nhắc nhau vào những ngày này: "Ra đường nhớ mặc áo ấm", chỉ là lời dặn dò mà làm cho trái tim người ấm cúng.
Trong tủ quần áo của tôi, có ngăn riêng của những chiếc áo ấm. Là chiếc áo len mấy chục năm về trước, khi còn là bạn bè, vợ đã đan cho. Là chiếc áo trong một ngày mùa đông ghé Hà Nội, cô bạn thân ở Hà Nội đã mua tặng. Cả những chiếc áo mua ở chợ Đà Lạt, những chiếc áo mua ngẫu nhiên trong một chuyến ghé qua Hàn Quốc. Những chiếc áo ấm đã có tuổi thời gian dài, nhưng khi đem ra mặc vẫn còn đẹp. Những chiếc áo ấm ấy cứ hễ mỗi năm lại được đem ra, dự phần cho những ngày giá rét.
Sáng nay ra đường trong tiết trời chuyển lạnh, giữa dòng xe cộ trôi đi trên những con đường, tôi đã thấy những chiếc áo ấm của mọi người. Chắc ai đó cũng đang nhắn tin cho người mình yêu thương: "Trời đã trở lạnh rồi, ra đường nhớ mặc áo ấm".