'Triển lãm' văn hóa Mông
Người Mông ở vùng Trạm Tấu trước đây có một hệ lịch riêng. Tết của người Mông diễn ra sớm hơn Tết Nguyên đán chừng một tháng. Nhưng hơn chục năm trở lại đây, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, những gia đình người Mông ở vùng Trạm Tấu đã 'chung một Tết' theo lịch chung. Dù vậy, những phong tục truyền thống như một phần linh hồn vẫn được giữ gìn cẩn trọng.
Từ đầu tháng 11 âm lịch, việc chuẩn bị Tết đã bắt đầu. Trong khi đàn ông lo vỗ béo lợn gà, tìm củi, chuẩn bị nương cho mùa vụ tới, thì phụ nữ gấp rút hoàn thiện những bộ quần áo đẹp nhất cho các thành viên trong gia đình, lựa chọn những bộ trang sức đẹp nhất để diện Tết.

Từ ngày 25 tháng Chạp, không khí trở nên trang nghiêm hơn. Người Mông quan niệm, gia súc quanh năm vất vả cũng phải được nghỉ ngơi, được ăn Tết như con người. Vì vậy, trước Tết, gia đình chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho gia súc. Các vật dụng lao động như cày, bừa, cuốc, dao - những “người bạn” lao động một năm - được rửa sạch, cất gọn. Họ tôn vinh các vật dụng sản xuất nông nghiệp như những vị thần đồng hành, tạo ra của cải, sự ấm no.
Theo sự giới thiệu của lãnh đạo xã, chúng tôi may mắn được gia đình anh Mùa A Páo ở bản Trống Khua, xã Hạnh Phúc mời ăn Tết. Chiều cuối cùng của năm, anh Páo cùng các thành viên dọn dẹp không gian sinh sống của gia đình và bắt đầu từ bếp. Vừa dọn anh Páo vừa khấn: “Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, xin thần linh, ông bà tổ tiên chứng cho sự chăm chỉ, vất vả của con cháu năm vừa qua, phù hộ cho con cháu sang năm mới được mạnh khỏe, mùa màng tốt tươi”. Nhà ở được dọn sạch, máng nước, cống rãnh đều được khơi thông; người Mông tin rằng làm sạch không gian sống sẽ xua đi khí xấu, đón nhận may mắn của năm mới.
Sau khi dọn dẹp, nghi thức cúng vật được tiến hành trang trọng. Người đàn ông trong gia đình cắt tiết con gà trống to nhất, ngay chính giữa gian thờ để dâng lên tổ tiên và thần linh. Vừa làm, ông vừa khấn, dâng lời cảm ơn và mong tiếp tục được phù hộ. Tiết gà được đặt lên bàn thờ, phần thịt được chế biến, bày biện cho mâm cúng - một lát cắt thiêng liêng giữa đời sống sản xuất và niềm tin tâm linh.
Tiếp đến là Khờ Chan - nghi thức tôn vinh nông cụ lao động. Anh Páo mang tất cả nông cụ ra rửa, lau sạch rồi dán lên từng dụng cụ những mảnh giấy đỏ được cắt sẵn. Vừa làm anh Páo vừa khấn: “Năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới, xin cảm tạ thần linh, tổ tiên, cuốc cày đã cho gia đình hạt thóc hạt ngô. Mong năm mới, các thần linh, tổ tiên, cuốc cày phù hộ cho gia đình mùa màng tươi tốt có được nhiều hơn nữa thóc, ngô”. Rồi anh ngồi trước bàn thờ báo cáo với tổ tiên về thành quả lao động trong năm: “Nhờ có cuốc, cày, máy tẽ ngô mà gia đình gieo cấy đúng lịch, thu được 70 bao thóc, tết này đủ đầy”.
Người Mông quan niệm, nhà có nhiều nông cụ sắc bén là dấu hiệu của đàn ông siêng năng, khỏe mạnh. Chính vì vậy, khi các cô gái đến tuổi lập gia đình đến thăm nhà bạn trai, họ thường quan sát nông cụ trong nhà như một tiêu chí chọn chồng.
Chị Giàng Thị Mỷ vợ của anh Páo kể: “Nhà chồng mình nhiều nông cụ sắc, ai cũng chăm chỉ, ruộng được khai hoang nhiều, lúa gạo đầy nhà. Mình dạy con gái, đến nhà bạn trai, cứ xem nông cụ mà đo tính siêng năng”.
Do địa hình nương dốc, những dụng cụ như cuốc, xẻng, dao phát, cày là trợ thủ không thể thiếu. Từ xưa, người Mông tự rèn nông cụ nhỏ gọn, sắc để phù hợp với canh tác ruộng bậc thang. Ngày nay, nhiều gia đình đã đầu tư máy móc hiện đại như máy tẽ ngô, máy tuốt lúa. Nhưng dù có bao nhiêu máy móc hiện đại thì phong tục Khờ Chan vẫn được gìn giữ.
Trong các buổi chuẩn bị, tôi nhận thấy một điều, tất cả hành động dù nhỏ đều có tính nghi lễ. Việc rửa nông cụ, dán giấy đỏ, dọn dẹp… đều được thực hiện với lòng biết ơn, với lời cầu cho mùa màng bội thu, cho sức khỏe và bình an. Những lời khấn dẫu mộc mạc, nhưng chan chứa niềm tin vào sự phù hộ của thần linh và tổ tiên. Họ tin rằng cầu khấn và chuẩn bị chu đáo sẽ đem lại một năm mới an lành, mùa màng tốt tươi.

Chiều 30 Tết khắp bản làng người Mông nhộn nhịp tiếng chày giã bánh. Nhà anh Páo cũng tất bật chuẩn bị giã bánh. Chiếc cối giã to làm từ thân cây lớn được khiêng vào gian giữa, hai chõ xôi nóng hổi được đổ vào cối. Những người đàn ông khỏe mạnh được lựa chọn giã bánh, việc đổi tay giã được thực hiện nhanh, linh hoạt không ảnh hưởng đến nhịp giã. Với người Mông, bánh giầy tròn tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời là nguồn gốc sinh ra con người và vạn vật. Khi xôi được giã mịn, ông chủ nhà “bắt” 2 chiếc bánh to, còn nóng ra 2 tàu lá chuối, mang dâng cúng ông bà tổ tiên. Bàn tay cần mẫn, tiếng giã đều đều, mùi gạo nếp dâng lên quyện cùng khói hương…, tất cả khiến không khí Tết vừa thiêng liêng vừa ấm áp.

Tết của người Mông, vì thế, chính là “triển lãm” các giá trị văn hóa, lòng biết ơn với thiên nhiên và dụng cụ lao động; sự kính trọng với tổ tiên; ý thức giữ gìn nhà cửa, quần áo và những vật dụng gắn bó suốt một năm. Đó cũng là dịp phô bày nét thẩm mỹ dân tộc từ quần áo thổ cẩm, đồ trang sức bạc, mâm cúng được bày biện tươm tất. Nhìn cảnh gia đình quây quần, tiếng cười nói râm ran trong khi bên ngoài hoa mận và mơ nở trắng rừng, tôi hiểu vì sao Tết ở đây vừa đậm màu tín ngưỡng vừa ấm áp tình người.

Rời Trống Khua, những hình ảnh ấy in đậm trong tâm trí tôi. Đó là bàn tay ông chủ nhà bắt hai chiếc bánh to còn nóng; là nông cụ được rửa sạch, dán giấy đỏ, đặt ngay ngắn như đợi lệnh nghỉ ngơi; cây chổi đội mũ bông xinh xắn nằm chờ ngày quét dọn, là hoa văn rực rỡ trên váy của những cô gái Mông, là hình ảnh những quả pao trao tay, tiếng cười, tiếng hát đối trao duyên…































