Tranh cãi về bản chuyển thể 'Trăm năm cô đơn'

Người khẳng định bản phim 'Trăm năm cô đơn' của Netflix là kiệt tác đương đại, người cho rằng đã thất bại vì không lột tả ranh giới mong manh giữa phép màu và hiện thực.

 Ảnh: collider.

Ảnh: collider.

Vào thời điểm phần hai của loạt phim chuyển thể Trăm năm cô đơn ra mắt trên Netflix, giới báo chí quốc tế lại dấy lên nhiều tranh cãi về dự án phim quy mô lớn này.

Trang Micropsiacine đã đánh giá việc chuyển thể Trăm năm cô đơn lên màn ảnh, dù là bất kỳ loại màn ảnh nào, luôn là một thách thức to lớn và gần như không thể đong đếm. Đây có thể là một thách thức đủ sức gây e ngại và khiến mọi nỗ lực thực hiện phải dừng bước.

Sinh thời, nhà văn người Colombia Gabriel García Márquez từng cho rằng Trăm năm cô đơn (tác phẩm đỉnh cao ra mắt năm 1967 của ông) là cuốn sách không thể chuyển thể thành phim.

"Tiểu thuyết khác với điện ảnh vì nó để lại khoảng trống cho sự sáng tạo của độc giả, cho phép họ tự hình dung về các nhân vật, bối cảnh và tình huống theo cách riêng của mình", ông chia sẻ với một phóng viên vào thập niên 1980.

Đầu tư lớn cho một kiệt tác

Tuy nhiên, theo trang Collider, loạt phim của Netflix đã khẳng định vị thế là một kiệt tác hình ảnh, sở hữu lối kể chuyện không hề né tránh việc khắc họa những khía cạnh kỳ ảo nhất cũng như những chủ đề gai góc nhất về mặt đạo đức trong nguyên tác.

Phần 2 của bộ phim được đánh giá là tiếp tục duy trì chất lượng điện ảnh xuất sắc đã được thiết lập trong 8 tập trước đó. Tuy nhiên, nếu như thuở sơ khai của Macondo tràn ngập sắc màu rực rỡ, thì nửa sau câu chuyện lại mang đậm dấu ấn của sự suy tàn dần theo thời gian, điều được khắc họa rõ nét hơn qua phần nhạc nền giàu cảm xúc của Camilo Sanabria.

 Netflix đã có sự đầu tư công phu cho bộ phim. Ảnh: Netflix.

Netflix đã có sự đầu tư công phu cho bộ phim. Ảnh: Netflix.

Thiết kế phục trang của Catherine Rodríguez không chỉ phản ánh tác động của những nền văn hóa mới du nhập vào Macondo và sự xung đột giữa chúng với phong cách thời trang bản địa, mà còn cho thấy sự xuống cấp của thị trấn đã ảnh hưởng như thế nào đến nỗ lực của gia đình Buendía trong việc níu giữ những chất liệu và kiểu dáng trang phục quen thuộc.

Phần 2 cũng đã thể hiện xuất sắc vai trò của Úrsula Iguarán, người phụ nữ trụ cột sống thọ hơn chồng mình tới vài thế hệ. Trong những tập phim mới, bà hóa thân thành một người phụ nữ luống tuổi. Dù cơ thể đã hằn dấu vết thời gian, tinh thần và ý chí sắt đá của bà vẫn vẹn nguyên. Thực tế, dù có thể cho rằng hành động của nam giới là yếu tố chính thúc đẩy các sự kiện trong phần 2, các nhân vật nữ lại là những điểm sáng nhất, cả về khâu xây dựng kịch bản lẫn diễn xuất.

Trang này cũng cho rằng Netflix đã kết hợp tốt các sự kiện lịch sử với những yếu tố của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong nguyên tác, khéo léo đan cài những hiện tượng tưởng chừng khó lý giải này với những hệ quả bào mòn từ quá trình mở rộng công nghiệp và biến động chính trị - xã hội để tạo nên một tác phẩm chuyển thể vừa giàu chất thơ vừa đầy sức lay động mạnh mẽ.

Chưa lột tả được ranh giới mong manh giữa phép màu và hiện thực

Tuy nhiên, trong khi cho rằng bản chuyển thể của Netflix đã tôn trọng nguyên tác và chú trọng đến từng chi tiết nhỏ, tờ The Independent lại cho rằng bộ phim chưa thực sự làm được điều đó.

Văn phong của Márquez vốn được ca ngợi nhờ bút pháp hiện thực huyền ảo đầy mê hoặc, nơi ranh giới giữa hư ảo và thực tại trở nên nhòa nhạt. Trong trang sách, điều này tạo ra cảm giác chông chênh, làm lung lay những kỳ vọng của độc giả. Nhưng khi lên màn ảnh, mọi thứ lại trở nên cụ thể và trực diện hơn.

Chẳng hạn, cảnh Remedios người đẹp qua đời đã thể hiện rõ điều này. Cô bay lên không trung với vẻ đẹp thanh tao, thánh thiện trong khi các nhân vật khác ngẩn ngơ nhìn theo và người dẫn chuyện đọc những dòng văn của Márquez. Thế nhưng, sự kỳ lạ của khoảnh khắc ấy, cùng với những tầng nghĩa mở cho phép người xem tự do diễn giải, lại bị giới hạn bởi phần hình ảnh, dù chúng rất ấn tượng. Điều này khiến tác phẩm trở nên hữu hình hơn và bớt đi sự mơ hồ, đa nghĩa.

Tờ báo này cũng cho rằng bất kỳ bản chuyển thể nào của Trăm năm cô đơn đều sẽ bị đánh giá dựa trên khả năng tái hiện "cái hồn" trong văn phong của Márquez. “Ông ấy không còn phân biệt được đâu là thực tại và đâu là lúc cơn điên bắt đầu”, bà Úrsula kể lại khi mô tả giấc mơ của chồng mình, ông José Arcadio.

Ranh giới mong manh ấy đóng một vai trò cốt yếu trong tiểu thuyết, nhưng đó lại là điều mà phiên bản truyền hình chưa thực sự lột tả trọn vẹn.

Điều này có lẽ là lý do khiến công chúng thấy rằng sự phản đối ban đầu của Márquez hoàn toàn có cơ sở. Bộ phim đã có những khoảnh khắc mang màu sắc kỳ ảo, lại có những lúc đậm chất hiện thực, nhưng chưa thể thực sự nắm bắt được khoảnh khắc kỳ diệu khi hai yếu tố này hòa quyện.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://znews.vn/tranh-cai-ve-ban-chuyen-the-tram-nam-co-don-post1675129.html