Tôi thấy hoa vàng, cỏ xanh ở Trường Sa…

Từ ngày 6 - 12/4/2025, tôi may mắn là một trong số ít nhà báo được cử tháp tùng Đoàn công tác của Bộ Công an thực hiện chuyến khảo sát thực địa kết hợp thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đây là chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, nhưng cũng là thử thách đặc biệt với cá nhân tôi.

Háo hức, tự hào, nhưng cũng lo lắng, tôi bước lên tàu mang theo câu hỏi: Liệu mình có đủ sức hoàn thành nhiệm vụ mà Ban Biên tập tin tưởng giao phó?

Sau khi nhận “lệnh” của cấp trên, chưa kịp chuẩn bị thật đầy đủ, tôi đã đứng trước cầu cảng Cam Ranh, khoác ba lô tư trang, chuẩn bị lên tàu ra Trường Sa. Thời gian ngắn ngủi ấy trôi qua như một cơn lốc, tôi vừa tất bật thu xếp hành trang, vừa bị giằng co giữa cảm giác háo hức và nỗi lo lắng bỡ ngỡ. Bởi lẽ, dù đã quen thuộc với mảng thời sự quốc tế, quen với những tin, bài liên quan đến đối ngoại của lãnh đạo Bộ Công an, thì lần này, tôi lại dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, một thử thách khác hẳn: viết phóng sự. Viết những câu chuyện đậm màu sắc cá nhân, đòi hỏi cảm xúc, sự quan sát tinh tế và khả năng sáng tác, thậm chí là sự hòa mình vào từng chi tiết đời thường - những điều vốn không phải thế mạnh của mình. Tôi tự nhủ: đây sẽ là một trải nghiệm quý giá, một vinh dự mà không phải ai làm báo cũng có được. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi vẫn không khỏi thấp thỏm: lần đầu ra biển dài ngày, liệu tôi có đủ sức nắm bắt trọn vẹn trải nghiệm để mang về một bài viết xứng tầm? Liệu mình có làm tròn vai trò ở một mảng hoàn toàn khác, đòi hỏi một ngòi bút khác? Câu hỏi ấy theo tôi lên tàu, bắt đầu chuyến hải trình.

Sáng ngày khởi hành, những bước chân lên boong tàu HQ-561 có chút ngập ngừng. Biển xanh thẳm trước mặt đẹp nhưng cũng đầy thách thức. Và khi khoác lên chiếc áo phao màu da cam, tôi cảm nhận rõ sức nặng của nhiệm vụ trên vai. Khi còi tàu hú vang, thành phố cảng Cam Ranh mờ dần sau lưng, tôi hiểu mình đã thực sự bước vào một hành trình đặc biệt - bảy ngày sáu đêm giữa biển khơi. Những giờ đầu rời đất liền, con tàu lắc lư nhẹ như ru ngủ. Tôi tranh thủ sắp xếp đồ đạc trong khoang và làm quen với mọi người. “Anh mang đủ thuốc say sóng chưa?”, phóng viên Văn Linh (Truyền hình CAND) trêu tôi với ánh mắt “từng trải” vì đây là lần thứ hai Linh đến Trường Sa. Tôi gật đầu, nhớ lại lời dặn trước chuyến đi: nào kem chống nắng, áo phông cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh kỷ niệm và quan trọng nhất là thuốc chống say sóng. Quả nhiên, đến xế chiều, tàu bắt đầu chao đảo dữ dội khi ra vùng biển lớn. Lần đầu tiên tôi thấm thía thế nào là say sóng: đầu óc quay cuồng, ruột gan lộn nhào nhưng vẫn nôn khan. Không ít người mệt đến ứa nước mắt, chỉ biết ôm bụng thở dốc mỗi khi cố gắng ăn uống để giữ sức. Đêm đầu tiên lênh đênh, tôi gần như không ngủ được. Tiếng động cơ hòa tiếng sóng vỗ mạn tàu, con tàu rung lắc như chiếc nôi khổng lồ. Lạ chỗ và chòng chành, tôi nghe nhiều người trở mình trằn trọc trong đêm tĩnh. Trong mơ màng, tôi chợt nhớ tới những lần tác nghiệp trước đây, như lần vượt hàng trăm cây số đường đèo lở loét để tiếp cận vùng lũ quét ở Làng Nủ, Lào Cai sau cơn bão Yagi cuối năm 2024. Mỗi trải nghiệm đều có cái khó riêng, nhưng trải nghiệm giữa trùng khơi này mang một dư vị hoàn toàn khác: vừa cô độc, vừa thấm thía sự nhỏ bé của con người trước biển cả. Đêm giữa biển thật dài!

PV Văn Linh và Nguyễn Vũ (Truyền hình CAND) luôn cố gắng bắt trọn mọi khung hình.

PV Văn Linh và Nguyễn Vũ (Truyền hình CAND) luôn cố gắng bắt trọn mọi khung hình.

Sáng hôm sau, biển dịu hơn, gió mát lành mang vị mặn giúp mọi người dần tỉnh táo. Chúng tôi ăn chút cháo loãng lấy lại sức. Phóng viên Nguyễn Vũ (Truyền hình CAND) vỗ vai tôi trêu: “Mới ngày đầu đã say sóng tơi tả rồi nhé!”. Vũ bảo: Dù đi biển nhiều lần, nhưng lần nào em vẫn phải “chào thua” sóng gió. Câu bông đùa khiến tôi nhẹ nhõm: thì ra ai cũng có thể say sóng. Quan trọng là chúng tôi đã vượt qua được, sẵn sàng cho những trải nghiệm tuyệt vời phía trước. Đảo Song Tử Tây hiện ra xanh thẳm giữa biển trời sau gần 30 giờ lênh đênh. Vừa cập cầu cảng, chúng tôi được các chiến sĩ và cư dân trên đảo chào đón nồng nhiệt bằng những cái bắt tay thật chặt và nụ cười rạng rỡ. Đi dưới những tán phong ba trên đảo, nhìn Quốc kỳ tung bay bên cột mốc chủ quyền, tim tôi rưng rưng niềm tự hào dưới màu cờ đỏ sao vàng. Thùy Dương (Báo Điện tử VnExpress) đứng cạnh khẽ bảo quang cảnh nơi đây chẳng khác đất liền, nếu không có biển bao quanh chắc chẳng ai nghĩ là đảo xa. Quả thật, tiếng trẻ con ê a từ ngôi trường nhỏ, tiếng chuông chùa ngân nga khiến nơi tiền đồn giữa sóng gió này trở nên thân thuộc lạ thường.

Ngày thứ ba, tàu thả neo gần đảo Cô Lin - một đảo chìm gần Gạc Ma, nơi ghi dấu sự kiện bi thương năm 1988. Ngay trên boong tàu, đoàn công tác trang nghiêm làm lễ tưởng niệm các CBCS Hải quân hy sinh năm 1988 để bảo vệ Trường Sa. Mọi người lần lượt thả vòng hoa và những cánh hạc giấy xuống đại dương xanh thẳm - nơi các Anh hùng liệt sĩ yên nghỉ. Nước mắt lăn dài khi tôi nghe tiếng người chỉ huy nghẹn ngào: “Các anh mãi là những cột mốc sống của Tổ quốc nơi biển khơi”. Lòng yêu nước và niềm biết ơn như hòa cùng sóng biển, thấm sâu vào tim chúng tôi. Xuồng nhỏ đưa chúng tôi tiếp cận nhà lâu bền trên bãi Cô Lin. Đây là một kết cấu nhà nổi trên nền san hô, chỉ có doanh trại chiến sĩ, không có cư dân. Những người lính đảo chìm đang ngày đêm canh giữ nơi đây với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Trong căn nhà nổi chật hẹp giữa tứ bề sóng, các anh vẫn sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Vài ba chậu rau xanh treo lủng lẳng ngoài hiên, những con gà mái nuôi trong góc chuồng cục tác nghe vui tai - những hình ảnh giản dị mà xúc động về đời sống nơi đầu sóng. “Ở đây không có người dân, nhưng đất liền luôn ở trong tim chúng tôi” - câu nói mộc mạc khiến tôi cay sống mũi.

Tác giả bài viết tác nghiệp tại Trường Sa.

Tác giả bài viết tác nghiệp tại Trường Sa.

Sau Cô Lin, chúng tôi ghé đảo Sinh Tồn. Đúng như tên gọi, đảo Sinh Tồn hiện ra như một ốc đảo đầy sức sống giữa biển khơi. Những luống rau muống, cải xanh mơn mởn vươn lên trên nền cát san hô bỏng rát, giàn mướp trổ hoa vàng rực rỡ - thành quả “xanh hóa” đảo vượt lên khí hậu khắc nghiệt. “Đảo chúng em giờ đã xanh tốt hơn nhiều so với trước” - một chiến sĩ tự hào khoe rồi chỉ tay về phía giàn mướp đầy hoa vàng rực rỡ. Quả thật, vượt lên khí hậu khắc nghiệt, quân và dân đảo Sinh Tồn đã và đang nỗ lực “xanh hóa” đảo bằng đủ loại cây và hoa. Màu xanh ấy xoa dịu cái nắng gay gắt nơi biển trời, khiến hòn đảo nhỏ như một ốc đảo thanh bình giữa trùng khơi. Chia tay Sinh Tồn khi mặt trời xế chiều, chúng tôi bồi hồi trước cảnh tiễn biệt bịn rịn: những cánh tay vẫy chào từ cầu tàu, bóng dáng người lính, người dân nhỏ dần rồi khuất giữa mênh mông sóng nước. Lúc này đây, tôi mới thấm thía trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ “tiền đồn”. Họ - những con người ở lại nơi đầu sóng ngọn gió - đang ngày đêm làm nhiệm vụ giữ đảo để đất liền bình yên. Còn chúng tôi - những người ở đất liền ra thăm - tự nhủ mình đã có thêm động lực và ý thức trách nhiệm để làm tốt nhiệm vụ, góp phần nhỏ bé vào sự bình yên đó.

Những ngày tiếp theo, đoàn công tác lần lượt ghé thăm cụm đảo đá chìm Đá Đông và Đá Tây - những “pháo đài thép” giữa trùng khơi của Tổ quốc. Tại các điểm đảo con tàu phải thả neo xa, chúng tôi di chuyển vào bằng xuồng nhỏ vì quanh đảo là vành đai san hô cạn nước. Đó chỉ là một cụm nhà nổi lưng chừng mặt sóng, không một bóng cây, cũng chẳng có cư dân. Ấy vậy mà, bước chân lên đảo, chúng tôi vẫn bắt gặp những vườn rau nhỏ xinh trồng trong thùng xốp, những chậu hoa mười giờ khoe sắc dưới nắng. Các chiến sĩ trẻ sống nhiều tháng liền giữa biển khơi, không Internet, không điện thoại, xung quanh chỉ có vài đồng đội và đại dương mênh mông. Tuổi đôi mươi của các anh gửi trọn cho sóng gió, chấp nhận thiệt thòi trăm bề so với bạn bè chốn phố thị. Nhưng chính trong gian khó ấy, họ lại nuôi dưỡng một tình yêu Tổ quốc nồng nàn và lý tưởng sống cao đẹp. Tôi nhớ đến lời một nhà báo lão thành từng nói: “Trường Sa bình dị, thân thuộc như mọi làng quê Việt Nam, bởi ở nơi đầu sóng ấy, tất cả đều hướng về Tổ quốc”. Nhắm mắt giữa tiếng sóng vỗ, tôi mỉm cười - bởi tôi biết, mai này khi rời Trường Sa, những thanh âm trầm hùng của vùng biển này sẽ còn đọng mãi trong ký ức.

Ngày thứ sáu, chúng tôi đặt chân lên đảo Trường Sa Lớn - được ví như thủ đô của quần đảo. Buổi sáng, đoàn tham dự lễ chào cờ cùng quân và dân trên đảo. Giữa sân cờ lộng gió, khi Quốc ca vang lên, tim tôi nghẹn lại. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời bao la, quanh tôi là hàng trăm chiến sĩ trong quân phục nghiêm trang. Vũ đứng cạnh khẽ nói: “Chỉ mấy phút chào cờ thôi đã thấy mọi gian khổ đều xứng đáng”. Trong buổi giao lưu văn nghệ trên đảo, giữa tiếng hát và những giọt nước mắt xúc động, Dương nắm tay tôi nghẹn ngào: “Thương lắm những chàng trai đôi mươi nơi đảo xa, thiệt thòi nhiều quá mà cũng tự hào quá!”. Lúc đó, lòng tôi cũng trào dâng tình thương và niềm tự hào khó tả: thương những người lính trẻ xa nhà, hy sinh tuổi xuân để canh giữ biển trời; tự hào vì Tổ quốc có những người con kiên trung như thế. Dương bảo chưa nơi nào đem lại cho cô nhiều cảm xúc như chuyến đi này. Quả thật, với chúng tôi, đây là chuyến đi để đời, một vinh dự lớn trong nghề.

Sáng ngày cuối cùng của hải trình, đoàn đến nhà giàn DK1/11 - một chấm nhỏ giữa biển khơi. Sóng lớn nên tàu phải neo xa, chúng tôi chia nhóm đi xuồng tiếp cận và đu dây lên nhà giàn cao hơn 15 mét. Đó thực sự là một trải nghiệm thót tim nhưng đáng nhớ. Trên nhà giàn chật hẹp chỉ vài phòng ghép lại giữa bốn bề sóng gió, các chiến sĩ vẫn sắp xếp gọn gàng, trồng rau nuôi gà cải thiện bữa ăn. Có tháng biển động, tàu không tiếp tế được, anh em phải câu cá, hứng nước mưa mà sống; tối đến họ đàn hát, đọc thơ cùng nhau để giữ tinh thần lạc quan. Trước lúc chia tay, đoàn tặng nhà giàn nhiều quà từ đất liền, nhưng có lẽ món quà lớn nhất là sự có mặt và lời động viên của chúng tôi. Từ trên nhà giàn nhìn xuống, tôi thấy con tàu đã neo sẵn, đợi đón chúng tôi về đất liền, biển trời xanh thẳm ôm lấy nhà giàn nhỏ bé. Trong khoảnh khắc bịn rịn ấy, tôi chợt nhận ra mình đã gắn bó sâu nặng biết bao với mảnh “đất thép” chênh vênh này. DK1 không chỉ là một điểm đến công tác. Nơi đây thực sự chạm đến trái tim tôi, khiến tôi càng trân quý những hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc.

Tôi may mắn được đồng hành cùng những đồng nghiệp tuyệt vời, mỗi người một cá tính góp phần làm chuyến đi thêm đáng nhớ. Linh trẻ tuổi nhưng tận tụy, luôn mang theo máy quay sẵn sàng tác nghiệp. Linh nói, mỗi khuôn hình ở Trường Sa đều mang sức nặng Tổ quốc và chất chứa tình cảm của người làm báo. Vũ thì hài hước, hay pha trò làm cả đoàn cười rộn rã, nhưng khi tác nghiệp lại cực kỳ nghiêm túc, cầu toàn. Vũ từng đi nhiều nơi nhưng chưa nơi nào khiến cậu ấy xúc động như Trường Sa. “Mình cực một, các anh lính đảo cực mười - họ là động lực để em cố gắng truyền tải trọn vẹn hơi thở Trường Sa”, Vũ chia sẻ. Dương dù say sóng vẫn kiên trì bám sát mọi hoạt động. Cô đặc biệt quan tâm những câu chuyện hậu phương và những nỗi niềm sâu kín của người lính cùng gia đình nơi đảo xa. Có lần, Dương lặng đi khi nghe một chiến sĩ thú nhận nhớ con đến phát khóc nhưng phải giấu đồng đội. Trong đêm cuối, dưới bầu trời đầy sao, Dương bảo: “Phải rất hữu duyên thì gần 200 con người xa lạ mới cùng nhau trên hành trình đặc biệt này”. Chuyến đi giúp Dương mở lòng hơn, trân quý những tình cảm chân phương và thấy mình trưởng thành hơn trong nghề. Chuyến đi này đã gắn kết chúng tôi thành những người bạn đặc biệt, đồng thời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm mang những câu chuyện nơi đầu sóng trở về chia sẻ với quê nhà.

Chiều nắng rực, tàu cập cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh), khép lại hành trình bảy ngày sáu đêm giữa trùng khơi. Bước xuống cầu tàu, tôi thấy lòng nặng trĩu một mối lưu luyến. Ngoái nhìn con tàu vừa đưa chúng tôi “đi để trở về”, trong tâm trí tôi hiện lên rõ mồn một những gương mặt rám nắng, những nụ cười và cả những giọt nước mắt nơi đảo xa. Giây phút ấy, tôi hiểu rằng chuyến đi này đối với mình không còn là một lần tác nghiệp “cho biết”, mà thật sự là một hành trình đã thức tỉnh tâm hồn. Tôi nhận ra mình đã trở về là một con người khác - trưởng thành hơn, giàu cảm xúc hơn và mang trong tim một niềm tin mãnh liệt vào Tổ quốc. Trên đường về, tôi lặng lẽ lật từng trang sổ tay đã ghi kín; biết bao câu chuyện, chi tiết xúc động khiến tôi háo hức muốn sớm truyền tải đến độc giả. Tôi thầm cảm ơn nghề báo, bởi nhờ nó tôi mới có cơ hội được sống những khoảnh khắc đặc biệt như chuyến đi vừa qua. Chuyến đi đã giúp tôi hiểu thêm về dáng hình Tổ quốc và nhận ra mình cần sống tốt hơn để xứng đáng với những gì mình đang được hưởng. Tôi tự nhủ phải biết ơn những hy sinh của người lính nơi tuyến đầu, biết ơn cuộc đời đã cho tôi những trải nghiệm vô giá để từ đó sống có trách nhiệm và ý nghĩa hơn.

Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, tôi chia sẻ câu chuyện này như một lời tri ân tới những đồng nghiệp và những người lính đảo xa. Trường Sa trong tôi giờ không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà còn là những khuôn mặt, những câu chuyện, những tình cảm thân thương. Hành trình vừa qua đã hun đúc trong tôi tình yêu Tổ quốc thêm nồng nàn, đồng thời nhắc nhở tôi về trách nhiệm của người cầm bút trước vận mệnh đất nước. Đây không phải là chuyến đi “cho biết”, mà là hành trình để hiểu, để yêu và để biết ơn. Tôi tin rằng, với những trải nghiệm quý giá này, ngọn lửa niềm tin và lòng yêu nước trong tôi sẽ còn cháy mãi. Chính ngọn lửa ấy sẽ tiếp sức cho tôi trên chặng đường làm báo phía trước - dẫu nhiều chông gai nhưng cũng thật vinh quang.

Trung tá Lò Anh Hiếu, Phó trưởng Ban Thời sự - Chính trị, Báo CAND: Tự hào góp phần là cầu nối Trường Sa, Bạch Long Vĩ với đất liền

Nhà báo Anh Hiếu trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa năm 2022.

Đúng dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), chiều 18/5/2023, tôi xuất phát từ trụ sở Báo CAND để tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nhớ mãi ơn Người Hồ Chí Minh” tại Thủ đô gió ngàn ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Kết thúc chương trình, về tới nhà đã là 23h đêm, tôi tất bật chuẩn bị hành trang cho chuyến công tác vào sáng sớm hôm sau. 5h30 ngày 19/5/2023, xuất phát từ trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, nhóm PV thẳng tiến đến Hải Phòng để đưa tin và tham gia một hoạt động thiện nguyện đặc biệt tại đảo Bạch Long Vĩ - đảo xa bờ nhất của Việt Nam trên vịnh Bắc Bộ.

Chúng tôi lên tàu Hoa Phượng của Tổng đội Thanh niên Xung phong, dự kiến cập đảo lúc 13h nhưng hôm đó biển động, sóng to đã làm hải trình thêm vất vả, khó khăn. Có đến 2/3 thành viên trên tàu nôn nao say sóng và mãi đến 15h tàu mới cập bến. Không chậm trễ, Ban tổ chức, nhóm PV cùng chính quyền, quân và dân trên đảo đã triển khai chương trình “Mang chất Trường Sa về Bạch Long Vĩ” với lịch trình dày đặc: trao cờ Tổ quốc cho ngư dân; tặng và trồng cây bàng vuông Trường Sa; trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn… Mãi gần 21h ngày 19/5, chúng tôi mới kết thúc chương trình để ăn bữa tối muộn nhưng ai nấy đều không cảm thấy mệt vì đã hoàn thành những việc làm thiết thực, nhỏ bé, ý nghĩa vào đúng ngày sinh của Người.

Quá trình tác nghiệp, hải trình đầy sóng gió ở quần đảo Trường Sa kéo dài 21 ngày, vắt từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023 với tôi cũng là chuyến đi nhiều gian truân trong điều kiện thời tiết mưa bão, gió chướng. Lần đầu trải nghiệm lịch thức dậy, ăn, ngủ, nghỉ chuẩn theo chế độ của Hải quân vùng 4, vừa say sóng, tôi vẫn phải gắng dậy viết tin, bài và canh sóng điện thoại để kịp gửi về tòa soạn. Nhưng đặc biệt hơn, lần đầu tiên chúng tôi được hòa mình trong không khí đón năm mới Quý Mão 2023, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng với quân và dân tại đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Những tác phẩm báo chí đã ra đời trong gian khổ nơi đầu sóng ngọn gió, là nhịp cầu nối liền những bờ vui, nối đất liền với Trường Sa thật gần. Niềm vui của tôi được nhân lên khi tác phẩm báo chí 5 kỳ: “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở huyện đảo Trường Sa” đã đoạt Giải C Giải Báo chí Búa Liềm Vàng lần thứ VIII năm 2024. Tự hào được góp sức nhỏ bé, là cầu nối giữa Quốc hội, HĐND với cử tri Trường Sa, loạt bài 3 kỳ “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND ở huyện đảo Trường Sa” của tôi và cộng sự cũng đã xuất sắc đoạt Giải B, Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ Hai (Giải Diên Hồng) - năm 2024...

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/toi-thay-hoa-vang-co-xanh-o-truong-sa-i772064/
Zalo