Những câu chuyện không có trong bài báo

Có những câu chuyện sẽ bị cuốn theo dòng chảy thời gian. Nhưng có những bài viết làm ta nhớ mãi.

Tác giả Vũ Đức Vinh trong một lần trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai. Ảnh: CTV

Tác giả Vũ Đức Vinh trong một lần trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai. Ảnh: CTV

Câu chuyện cảm động

Tôi được nghe kể về hai ngôi mộ của hai người hoạt động cách mạng. Một người từ tỉnh Thanh Hóa (miền Bắc), còn người kia ở Bình Dương (miền Nam). Hai người đã được nằm bên nhau như tâm nguyện. Sống chết có nhau. Điều đáng buồn là cả hai chưa được công nhận là người có công với cách mạng vì họ phải sống bí mật để nuôi giấu cán bộ cách mạng nên ít người biết.

Câu chuyện đã cuốn hút tôi và tạo động lực cho tôi tìm hiểu để viết bài. Bản thân chỉ là cộng tác viên nên tôi không tự tin khi tiếp xúc với chính quyền và cơ sở. Tôi có “sáng kiến” là rủ một đồng chí Thường vụ Đảng ủy phường đi cùng để thêm sức nặng và tạo niềm tin. Quả nhiên, tôi đã thuận lợi khi thu thập tư liệu liên quan đến bài viết. Bài gửi Báo Đồng Nai với tên bài Câu chuyện hai ngôi mộ. Khi báo phát hành, bài viết đã được độc giả chú ý đón nhận. Các anh trong Ban biên tập động viên khích lệ bài viết. Điều vui mừng nhất là bộ phận chính sách đã tìm hiểu và xác nhận hai ông là người có công với cách mạng. Riêng tôi thấy gần gũi và yêu mến tờ Báo Đồng Nai cùng các anh trong tòa soạn.

Trên Báo Đồng Nai có chuyên mục “Có những cảnh đời”. Đây là trang mục thể hiện tính nhân văn, thấu cảm với người dân không may gặp cảnh đời nghèo khó, bệnh tật. Chị N. đi bán vé số kiếm sống, không may mắc bệnh hiểm nghèo. Khối u trong bụng lớn dần nhưng không có tiền chữa bệnh. Nếu không được mổ chữa kịp thời, khối u lớn sẽ vỡ trong màng bụng, có nguy cơ tử vong. Rất may mắn, anh Đỗ Trung Tiến là Phó tổng biên tập Báo Đồng Nai khi ấy đã điều xe ô tô của cơ quan chở chị đến bệnh viện huyện Thống Nhất. Được anh Tiến giới thiệu, bác sĩ Dũng đã mổ miễn phí giúp chị thoát cơn nguy hiểm đến tính mạng.

Chị đã được cứu sống. Nước mắt rưng rưng xúc động nói: “Nhờ Báo Đồng Nai đã cứu sống tôi. Tôi như được sinh ra lần thứ hai”. Hành động đáng quý của các anh trong Báo Đồng Nai đã lan tỏa tinh thần nhân ái đến nhiều người. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh vào hôm 28 Tết, tôi có dịp đến tòa soạn, trong căn phòng ấm cúng, các anh chị từ Ban biên tập đến phóng viên đang cặm cụi gói từng suất quà để kịp gửi đến người nghèo, gia đình chính sách.

Mảnh đất Đồng Nai tôi đã sống và công tác trên 30 năm, giàu truyền thống cách mạng. Nơi đây, từ người dân đến báo chí và đội ngũ nhà báo, phóng viên luôn đồng hành chia sẻ với cuộc sống hàng ngày. Một nơi đến và nhớ. Nơi thân thiết và yêu quý mà tôi đã sống.

Những điều bất ngờ

Để có bài gửi Báo Xuân Đồng Nai, tôi đến phường Long Bình Tân tìm hiểu viết bài về “Xóm Hàn Quốc”. Tôi gặp nhân viên tại một nhà hàng để hỏi thêm chi tiết nhưng ai cũng khéo léo từ chối. Tôi mạnh dạn vào nhà hàng trong vai một khách hàng. Thật may mắn khi vừa ăn vừa hỏi chuyện mọi người đều vui vẻ trả lời.

Tôi đã có đủ chất liệu để viết bài “Xóm Hàn Quốc”. Bài được đăng rất vui. Dù tiền nhuận bút thì bị âm (-) với tiền ăn hàng, nhưng niềm vui được nhân lên khi có đồng chí cán bộ thành phố Biên Hòa gặp tôi cảm ơn vì đã cung cấp chi tiết về một “Xóm Hàn Quốc” có mặt tại Đồng Nai.

Một lần, đến nhà một gia đình để viết bài “Có những cảnh đời” trên Báo Đồng Nai, thấy gia cảnh nhân vật quá khó khăn vì nghèo lại còn bệnh tật đeo bám, lời nói bị nghẹn lại trong nước mắt đầm đìa, tôi quá xúc động đã trao hết số tiền mình có trong người gửi giúp gia đình. Khi tôi ra chỗ gửi xe thì không còn đồng nào để trả tiền vé lấy xe. Đang lúng túng, vừa lúc ấy một anh đứng cạnh đã trả giúp cho tôi. Tôi bắt tay anh cảm ơn. Đúng là một vòng tròn nhân ái.

Vũ Đức Vinh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202506/nhung-cau-chuyen-khong-co-trong-bai-bao-5210d31/
Zalo