'Tôi mong mọi người tìm lại năng lực tưởng tượng'
Như thông lệ, sau khi xướng tên tác giả Hungary László Krasznahorkai tại giải Nobel Văn chương 2025 hôm 9/10, Ban tổ chức đã phỏng vấn ông qua một cuộc gọi đường dài.

Tác giả người Hungary László Krasznahorkai đoạt giải Nobel Văn chương 2025. Ảnh: Hungary Today.
Trưa 9/10 (theo giờ Thụy Điển), Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố Giải thưởng Nobel Văn chương 2025 được trao cho tác giả người Hungary László Krasznahorkai "vì những sáng tác lôi cuốn và viễn kiến, tái khẳng định sức mạnh của nghệ thuật giữa bối cảnh tận thế kinh hoàng". Sau đó, ban tổ chức đã phỏng vấn nhà văn qua điện thoại.
Phỏng vấn kiểu này bật mí về phản ứng của các nhà văn khi biết bản thân là “người được chọn”. Nếu Annie Ernaux vắng nhà để rồi hôm sau mới biết tin qua radio, Jon Fosse đang lái xe, Han Kang vừa ăn tối xong, đang ngồi uống trà với con trai thì László Krasznahorkai lại đang ở Đức, thăm bệnh một người bạn.
Không dừng ở đó, những câu hỏi ngắn từ Ủy ban Văn chương của Viện Hàn Lâm Thụy Điển cũng sẽ tiết lộ phần nào quan điểm sáng tác và góc nhìn về thế giới ngày nay của tác giả. Với tác giả Vũ điệu quỷ Satan, Chiến tranh và chiến tranh, hệt như các tiểu thuyết của ông, đó là cái nhìn nhuốm sắc bi quan, mang màu tận thế. Tri thức - ZNews trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn ngắn này.
Hơn cả một thảm họa
- Đầu tiên, xin chúc mừng ông đã nhận được giải Nobel Văn chương năm nay. Ông thấy thế nào ngay lúc này đây?
- Cảm ơn cô rất nhiều. Thành thật mà nói, cảm giác của tôi… là còn hơn cả thảm họa. Cô có nhớ phản ứng của Samuel Beckett khi nhận tin mình đoạt giải Nobel Văn chương không? Không có câu hỏi, cũng chẳng có câu trả lời. Chỉ độc một câu: “Thật là thảm họa”. Vâng, đó là lý do tôi nói vậy, “hơn cả thảm họa”. Mà là hạnh phúc và tự hào.
Tôi rất vui sướng và hãnh diện được đứng vào hàng ngũ những nhà văn, nhà thơ vĩ đại nhận được vinh dự này. Giải thưởng lần này tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Tôi hạnh phúc và tự hào được viết bằng tiếng Hungary - một ngôn ngữ tưởng chừng nhỏ bé. Tôi rất biết ơn độc giả của mình.
Tôi chỉ mong mọi người có thể tìm lại năng lực tưởng tượng của bản thân, bởi thiếu đi trí tưởng tượng, cuộc sống sẽ hoàn toàn khác. Đọc và tận hưởng việc đọc, trở nên giàu có hơn nhờ việc đọc sẽ giúp ta vững bước và mạnh mẽ hơn, để có thể vượt qua quãng thời gian đầy thách thức này.
- Ông có thể chia sẻ một chút về khoảnh khắc khi biết tin mình được trao giải không?
- Tôi đang ở Frankfurt (Đức), đến thăm bệnh một người bạn ở căn hộ của anh ấy. Nghe tin mình đoạt giải Nobel tôi gần như không tin nổi. Nhưng tôi rất hạnh phúc!
- Vậy là ông không hề dự liệu được chuyện này?
- Tôi hoàn toàn bất ngờ! Tôi không mảy may nghĩ tới.

Những tác phẩm nổi tiếng của László Krasznahorkai. Ảnh: The New York Times.
Cảm hứng từ nỗi cay đắng
- Đâu là những nguồn cảm hứng sáng tác lớn nhất của ông?
- Nỗi cay đắng. Nghĩ về hiện trạng của thế giới luôn khiến tôi thấy buồn. Đó là nguồn cảm hứng sâu xa nhất của tôi. Con người của thời đại này, hay cho đến ngày hôm nay.
Đây có thể vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ sau, nguồn cảm hứng để lại điều gì đó cho thế hệ kế tiếp, cách nào đó để sống sót qua thời đại tăm tối này. Chúng ta cần nhiều sức mạnh nội tại hơn bao giờ hết để vượt qua giai đoạn này của lịch sử.
- Viết lách có ý nghĩa thế nào với ông trong những “thời khắc tăm tối” ấy?
- Với bản thân tôi, viết là hành động rất đỗi riêng tư. Thường thì tôi không bao giờ bàn luận về những gì mình viết, cũng không cho ai, kể cả bạn bè hay đồng nghiệp, xem bản thảo trước khi hoàn thành. Viết xong một cuốn sách là tôi gửi cho nhà xuất bản, rồi tự cho mình thời gian ngơi nghỉ. Đến khi sẵn sàng, tôi lại bắt tay vào một bản thảo mới, cố gắng làm tốt hơn trước đó.
- Tôi được biết ông sống ở nhiều nơi khác nhau, có đúng vậy không?
- Đúng vậy. Tôi sống ở Hungary trên một ngọn đồi gần thủ đô Budapest, ở Trieste (Italy) và đôi khi ở Vienna (Áo) - những nơi từng thuộc Đế chế Áo Hung cũ, có thể nói là vậy.
- Ông định sẽ ăn mừng giải thưởng này như thế nào?
- Thật ra hôm nay tôi định đến văn phòng hành chính ở Đức để đăng ký thay đổi địa chỉ tạm trú. Đó là kế hoạch ban đầu. Nhưng giờ hay tin rồi thì chẳng thể giữ kế hoạch đó được. Có lẽ tối nay tôi sẽ ăn tối cùng bạn bè ở Frankfurt với chút rượu vang và sâm panh để mừng ngày đặc biệt này.
- Cảm ơn ông rất nhiều vì đã chia sẻ. Và một lần nữa, xin chúc mừng ông với giải Nobel Văn chương.
- Cảm ơn cô. Rất vui được trò chuyện cùng!