Giải Nobel Văn học 2025: Vì sao thế giới chọn Krasznahorkai?
Giải Nobel Văn học 2025 gọi tên László Krasznahorkai, nhà văn Hungary với thế giới chữ nghĩa tuy u tối mà rực sáng niềm tin vào sức bền tinh thần con người.

Giải Nobel Văn học 2025 dành cho ông László Krasznahorka. (Nguồn: Shutterstock)
Năm nay, khi Viện Hàn lâm Thụy Điển xướng tên László Krasznahorkai là chủ nhân Giải Nobel Văn học 2025, thế giới như lắng lại. Nhà văn Hungary không viết để kể chuyện, mà kiến tạo những mê lộ ngôn từ, nơi người đọc phải dấn thân và lạc bước mới có thể tìm thấy chính mình. Văn chương của ông không mang đến sự an ủi, mà là sự tỉnh thức.
Cú “ngược dòng” giữa thời đại đọc nhanh
Giữa thời đại của những đoạn văn 15 giây và thói quen đọc vội, việc Viện Hàn lâm Thụy Điển trao giải Nobel cho nhà văn László Krasznahorkai khiến nhiều người ngạc nhiên. Ông viết những cuốn tiểu thuyết mà độc giả phải “trèo qua từng con chữ”, nơi mỗi dấu chấm kết thúc có thể cách nhau… vài trang sách.
Nhưng chính ở đó, thế giới thấy một nghịch lý đẹp: Giữa cơn lốc thông tin, vẫn có chỗ cho văn chương đòi hỏi sự kiên nhẫn. Krasznahorkai, người mà nhà phê bình, tiểu thuyết gia người Mỹ Susan Sontag (1933-2004) từng gọi là “nhà văn vĩ đại nhất đang viết hiện nay” không chiều độc giả, ông buộc họ chậm lại, bước vào một nhịp sống khác.
Trong tác phẩm Một ngọn núi ở phương Bắc, một hồ nước ở phương Nam, những con đường ở phương Tây và một dòng sông ở phương Đông (2015), hành trình của một tu sĩ đi tìm ngôi đền ẩn sâu trong rừng trở thành ẩn dụ cho hành trình đi tìm bản thể. Câu chuyện gần như không có cốt truyện, nhưng thấm đẫm cảm giác thanh tịnh như khi ta lạc trong một bài kinh.
Văn chương như đối thoại với tận thế
Với nhà văn Krasznahorkai, tận thế không phải là bom đạn hay sụp đổ, mà là sự tan rã thầm lặng trong tâm trí con người. Các tác phẩm Vũ điệu của quỷ (1985) và Nỗi sầu kháng cự (1989) là hai biểu tượng của “thời hậu nhân loại”: Những cộng đồng mục ruỗng, nơi niềm tin bị xói mòn và ngôn ngữ mất khả năng cứu rỗi.
Tiểu thuyết gia, nhà phê bình người Ireland Colm Tóibín từng mô tả, phong cách viết của Krasznahorkai là “màn trình diễn ngoạn mục trên dây, vừa hiểm nguy, vừa choáng ngợp”. Đó là thứ văn chương khiến người đọc không thể đứng ngoài, hoặc rơi vào mê lộ, hoặc tìm thấy trong đó thứ ánh sáng lạ lùng.
Trong tác phẩm Sự trở về của Nam tước Wenckheim (2016) - cuốn tiểu thuyết được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp - một quý tộc giàu có trở về quê hương, chỉ để phát hiện mọi giá trị cũ đã hóa tro tàn. Tác phẩm là bi hài kịch của sự hoang tàn tinh thần, nơi từng nhân vật đều mang trong mình tiếng vọng tận thế.
"Tôi chỉ hy vọng người ta còn kiên nhẫn để lắng nghe một câu chuyện dài".
László Krasznahorkai
Không ngẫu nhiên khi báo The Guardian gọi văn chương của ông là “con quái vật được kiến tạo tinh vi, dữ dội nhưng cuốn hút”. Nhà văn Krasznahorkai viết như người đi trên dây giữa hỗn loạn và trật tự, tuyệt vọng và khát vọng sống.
Lựa chọn không bất ngờ
Giải Nobel Văn học năm nay không phải là “hạt mưa rơi nhầm chỗ”, mà là kết quả của nhiều năm thừa nhận âm thầm. Các dịch giả như George Szirtes, Ottilie Mulzet đã kiên trì mang thế giới của nhà văn Krasznahorkai đến độc giả Anh ngữ, biến những câu văn dài hàng trăm chữ thành những dải nhịp điệu uốn lượn.
Từ Vũ điệu của quỷ được đạo diễn Béla Tarr chuyển thể thành bộ phim kéo dài bảy tiếng, đến những cuộc đối thoại triết học trong Nỗi sầu kháng cự, văn chương của nhà văn Krasznahorkai luôn khơi dậy một thứ năng lượng kỳ dị, không kể chuyện mà dựng nên không gian để suy tưởng.
Tạp chí Literary Hub nhận xét: “Đọc Krasznahorkai giống như đứng bên rìa vực thẳm, nghe nhịp đập của thời gian”. Khi các hệ thống niềm tin lung lay, ông viết ra thứ ngôn ngữ chống lại sự vỡ vụn ấy.
Biểu tượng chuyển dịch văn hóa hiện đại
Lựa chọn Krasznahorkai phản ánh chuyển động âm thầm trong văn hóa toàn cầu, từ văn chương kể chuyện sang văn chương chiêm nghiệm. Sau loạt giải Nobel gần đây trao cho những giọng văn nữ quyền, phi thực, hậu thuộc địa, Viện Hàn lâm dường như muốn nhấn mạnh: Vẫn còn chỗ cho những nhà ẩn tu chữ nghĩa.
Trong thế giới của nhà văn Krasznahorkai, con người bị cuốn trong cơn lốc thông tin nhưng vẫn khát khao một trật tự tinh thần. Ông giống như Dostoevsky thời hậu hiện đại, tin rằng chỉ có nỗi tuyệt vọng được nhìn thẳng mới mở đường cho sự cứu rỗi.
Giải thưởng dành cho ông vì thế không chỉ vinh danh một cá nhân, mà là sự tôn vinh những ai vẫn tin vào năng lượng siêu hình của chữ viết, thứ không bị đo bằng số lượt đọc mà bằng độ ngân của im lặng sau khi gấp sách.
Trong bài phát biểu nhận giải, nhà văn Krasznahorkai nói ngắn gọn: “Tôi chỉ hy vọng người ta vẫn còn kiên nhẫn để lắng nghe một câu chuyện dài”. Câu nói ấy không chỉ dành cho văn chương mà cho cả thời đại.
Trong một thế giới nơi ai cũng tìm lối tắt, ông buộc ta đi con đường vòng. Đọc các tác phẩm của ông là học cách đối diện với chính mình, với sự bất an, với nỗi sợ hãi bị bỏ lại. Có lẽ, đó chính là lý do vì sao thế giới đã chọn nhà văn Krasznahorkai – một người viết chậm giữa thời đại của tốc độ, người nhắc ta rằng những gì đáng để tin, đôi khi cần được nói bằng những câu rất dài.