Tôi đã từng muốn thoát khỏi cái gia đình ấy càng nhanh càng tốt
Tôi thương con, không muốn nó có cuộc sống giống tôi, vất vả như tôi, nhưng tôi không biết bản thân có làm được hay không?
Tôi là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình toàn tiếng cãi vã, những lần tác động vật lý của người lớn với nhau. Tôi đã từng muốn thoát khỏi cái gia đình ấy càng nhanh càng tốt. Rồi tôi lao đầu vào học để đỗ đại học.
Lên đại học tôi làm thêm để trang trải học phí. Thời gian đi làm tôi cũng làm việc như con thiêu thân đến mức nhìn hồ sơ của tôi mỗi khi xin việc, nhà tuyển dụng nào cũng thốt lên: Tại sao con gái mà có thế làm được đến thế?
Tuổi 20, tôi không dám yêu đương, bởi tôi ám ảnh cái thứ gọi là hạnh phúc. Tôi tự tạo cho bản thân một vỏ bọc cứng rắn, gặp khó không nản.Tôi không phải đứa dễ khóc vậy mà một hôm tăng ca đêm ở công ty, tôi đã bật khóc khi nhạc chạy đến bài "Bao tiền một mớ bình yên". Lúc đó tôi đã tự hỏi "sao mình phải trải qua vất vả như thế?".
Cuộc sống tôi thay đổi khi tôi gặp anh - người chồng hiện tại, một người hơn tôi rất nhiều tuổi. Tôi có sự đồng cảm khi biết anh đã từng trải qua tuổi thơ không mấy tốt đẹp gì. Anh cũng đã từng một lần đò. Tôi bỏ qua mọi định kiến, tôi chỉ nghĩ ai cũng có quyền được hạnh phúc và tôi đã mở lòng với anh - mối tình đầu của tôi. Hơn 20 tuổi đầu chưa yêu bao giờ nên khi gặp tình yêu, tôi đã đặt lên trên cả công việc và bạn bè. Tôi nhận ra tôi khát khao hạnh phúc đến nhường nào.

Ảnh minh họa
Rồi tôi có bầu, công việc lại không suôn sẻ. Mang thai, cơ thể tôi yếu ớt. Tôi và anh về nói chuyện gia đình thì bị ngăn cản, tôi còn biết thêm nhiều chuyện anh giấu tôi. Cuộc sống tôi rơi vào bế tắc, trầm cảm/ Tôi đã từng muốn biến mất nhưng đứa bé đã giữ tôi lại. Rồi cuối cùng, tôi và anh vẫn bên nhau đón con chào đời.
Anh bảo vệ tôi trước gia đình anh, đấu tranh rất nhiều để mẹ anh chấp nhận tôi và đứa bé. Hai vợ chồng tôi thuê nhà ra ở riêng, vất vả, thu nhập cả hai cũng chỉ đủ chi tiêu tiết kiệm. Quyết tâm tăng thu nhập, tôi gửi bé đi học, làm công việc đúng chuyên môn, lương cao hơn. Nhưng rồi bé nhà tôi ốm phải tiêu một khoản tiền lớn. Hai vợ chồng lo cho con không dám cả ngủ. Cuộc sống lại rơi vào khó khăn, phải xin khất tiền trọ, tiền học của con mà nước mắt ngắn nước mắt dài.
Người đàn ông bên cạnh tôi, gọi là chồng nhưng chúng tôi chưa có nổi một cái đám cưới, một cái giấy đăng ký kết hôn chỉ vì hai bên gia đình. Tôi biết anh thương tôi, nhưng tôi không biết liệu tình cảm ấy kéo dài được bao lâu khi cơm, áo, gạo, tiền, con cái đè nặng trên vai…
Tôi không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng không đứa trẻ nào được chọn điều kiện mình sinh ra. Tôi thương con, không muốn nó có cuộc sống giống tôi, vất vả như tôi, nhưng tôi không biết bản thân có làm được hay không?…