Tôi chấp nhận con riêng của chồng, nhưng anh lại giấu tôi một bí mật còn đau hơn
Chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân với một người từng đổ vỡ, tôi những tưởng chỉ cần tình yêu và sự chân thành là đủ để hàn gắn một mái nhà. Nhưng tôi đã nhầm. Người khiến tôi tổn thương sâu nhất không phải đứa trẻ 12 tuổi luôn dè chừng tôi, mà chính là người đàn ông tôi tin tưởng tuyệt đối.
Tôi chấp nhận con riêng của anh. Một cậu bé 12 tuổi, ánh mắt sắc lạnh, luôn dè chừng như thể tôi là người thừa trong ngôi nhà vốn chỉ dành cho hai cha con họ.
Ban đầu, tôi nghĩ, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương thì sẽ khiến cậu bé cảm nhận được chân tình. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Ngay từ ngày đầu tiên dọn về sống chung, tôi đã phát hiện đồ dùng cá nhân bị xáo trộn. Son môi bị vặn gãy, áo ngủ mới mua bị cắt một đường ngọt lịm ở vạt sau. Tôi không nói ra vì không có bằng chứng, lại sợ chồng nghĩ tôi nhỏ nhen với con anh. Nhưng càng nhẫn nhịn, tôi càng trở thành người bị động.
Cậu bé bắt đầu theo dõi từng hành động của tôi. Đi chợ về muộn, bé ghi chép lại giờ giấc. Có lần, tôi bị bé tố với bố rằng mình la hét, không cho bé ăn sáng và giấu bánh mì vào túi xách để ăn một mình. Những lời bịa đặt khiến chồng tôi bắt đầu nghi ngờ. Anh không trách, nhưng ánh mắt đầy ngờ vực sau câu nói: “Anh mong em kiên nhẫn hơn với con” khiến tôi thấy đau đớn vô cùng.
Tôi từng muốn buông xuôi. Tôi không thể sống trong một ngôi nhà mà từng hành động đều bị soi mói, từng cử chỉ đều bị diễn giải sai lệch.
Mọi chuyện chỉ thay đổi sau một buổi chiều mưa, khi tôi tình cờ nhặt được cuốn sổ nhỏ rơi từ balo của bé. Từng dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên như nhát dao cứa vào tim tôi: “Mẹ bảo phải khiến bà ấy bỏ đi. Nếu bà ấy rời khỏi nhà, mẹ sẽ thưởng nhiều đồ chơi. Mình đã làm đúng, làm hỏng đồ của bà ấy, bịa chuyện, thậm chí ghi âm lại khi bà ấy mắng mình... Nhưng sao bố vẫn không chia tay?”
Tôi đã khóc. Không phải vì đau – mà vì thương. Một đứa trẻ đáng lẽ phải được yêu thương, giờ lại bị kéo vào cuộc chiến tình cảm của người lớn.
Từ hôm đó, tôi không còn coi việc chăm sóc cậu bé là nghĩa vụ. Tôi thực lòng muốn yêu thương con riêng của chồng như con ruột mình. Tôi bắt đầu nấu những món bé thích, dù không được cảm ơn. Rủ bé học bài, dù bị lườm nguýt rồi bỏ đi. Mua vé xem phim bé yêu thích, để rồi ngồi một mình trong rạp.
Tôi không trách móc, cũng không cố trở thành một người mẹ hoàn hảo. Tôi chỉ âm thầm ở bên, đúng lúc, đúng cách.
Mọi thứ thay đổi sau một lần bé bị sốt cao giữa đêm, khi chồng tôi đang công tác xa. Tôi thức trắng đêm, đút thuốc, lau mồ hôi, dỗ bé ngủ. Sáng hôm sau, bé nhìn tôi rất lâu. Không hỏi gì, không nói gì. Nhưng hôm ấy, lần đầu tiên bé tự dọn mâm cơm sau bữa ăn.
Từ đó, bức tường giữa hai người chúng tôi bắt đầu nứt ra. Một tối nọ, bé rụt rè đưa tôi cuốn sổ từng viết: “Con viết cái này để mẹ ruột đọc. Mẹ muốn con ghét dì nhưng con nghĩ dì không xứng đáng bị như vậy. Con xin lỗi.”
Tôi ôm bé vào lòng, không nói gì. Tôi ngỡ, cuối cùng hạnh phúc đã ở lại với mình.
Nhưng tôi đã nhầm. Khi quan hệ giữa tôi và con riêng vừa mới dịu lại, tôi phát hiện ra một bí mật còn tàn nhẫn hơn từ người chồng mà tôi tin tưởng.

Ảnh minh họa.
Anh vẫn còn qua lại với vợ cũ. Không chỉ là nhắn tin hay gọi điện. Tôi tìm thấy cả hóa đơn khách sạn từ những chuyến công tác “bất ngờ”. Khi tôi đối chất, anh không phủ nhận, cũng không xin lỗi. Anh chỉ lạnh lùng nói: “Anh không muốn con phải sống xa mẹ.”
Tôi cười. Một nụ cười đắng. Hóa ra, tôi chưa bao giờ là lựa chọn thật sự. Tôi chỉ là giải pháp tạm thời, là người lấp khoảng trống cho một người đàn ông không chịu nổi cô đơn, nhưng cũng không buông được quá khứ.
Tôi nhận ra, bước vào một cuộc hôn nhân với người từng đổ vỡ, có con riêng, là lựa chọn nhiều chông gai. Tôi đã từng cãi lời bố mẹ để bằng được kết hôn với người đàn ông này. Từng dùng nước mắt, thậm chí là tính mạng để gây sức ép với người thân.
Và giờ, tôi phải trả giá bằng tuổi thanh xuân dang dở của một người con gái 24 tuổi.
Câu chuyện này không phải để than trách. Chỉ là một tiếng lòng của những ai đã từng tin yêu, từng hy sinh, để rồi nhận lại chỉ là một vai phụ trong đời người khác. Và mong rằng, sẽ có ai đó đang phân vân trước một lựa chọn giống tôi ngày ấy, sẽ đọc được và dừng lại trước khi quá muộn.