Tôi 58 tuổi, tự lái xe cùng con trai phượt khắp Việt Nam và Campuchia
Dù lớn tuổi, tôi vẫn thích cùng con trai phượt xe máy để tận hưởng nắng gió trên đường, đến những nơi ôtô không thể vào. Còn được rong ruổi khắp nơi, đó là những ngày tôi trẻ lại.
Tôi là Lâm Thị Bích Đào (58 tuổi, quê Sóc Trăng, sống tại TP.HCM), người phụ nữ dành cả thanh xuân để lo cho gia đình. Đến khi gần chạm ngưỡng 60, tôi mới có những chuyến đi đúng nghĩa cùng con trai là Hoàng Huy (30 tuổi).
Năm 2021, tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, phần xương đòn phải nẹp ốc vít cố định, tâm lý cũng ngại ra đường. Khi sức khỏe dần hồi phục, chứng kiến con trai đi đó đi đây trên chiếc xe máy, tôi quyết định cùng tham gia. Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là tôi tự cầm lái, không ngồi sau xe để con trai chở.
Trong năm 2024, mẹ con tôi đã đặt chân đến Campuchia, Đà Lạt và 8 tỉnh miền Tây, tổng quãng đường gần 2.200 km.
Hàng nghìn cây số trong một năm
Khi con trai còn nhỏ, tôi từng làm đủ nghề ở Campuchia, từ bán quần áo đến mỹ phẩm, cuối cùng trở về Việt Nam mở tiệm làm tóc. Nhiều năm đi qua, tôi muốn đến Campuchia để ôn lại kỷ niệm và ngắm nhìn sự thay đổi của đất nước mình từng sống.
Sau tai nạn, tôi không dám đánh cược với sức khỏe, những bài thể lực vẫn được tập mỗi ngày. Khi huyết áp và thắt lưng không trở chứng, tôi và con trai mới cài nón bảo hiểm và lên đường.
Khoảng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, tôi và con trai phượt Campuchia 4 ngày 3 đêm với quãng đường dài đến 1.200 km, điểm xuất phát là cửa khẩu quốc tế Hiệp Bình (Long An). Hơn chục năm không quay lại, tôi không còn thạo đường, hai mẹ con phải phụ thuộc vào Google Maps. Cũng may tôi còn nhớ một chút tiếng Khmer nên việc giao tiếp, hỏi han cũng dễ dàng.
Đường sá ở thủ đô Phnôm Pênh nhộn nhịp hơn trước, đáng mừng là những công trình tôn giáo và cung điện không bị mai một kiến trúc khi tôn tạo. Thành phố Kampot vẫn bình yên, nhẹ nhàng với những căn nhà sàn thưa thớt, ruộng đồng bát ngát.
Trái lại, thành phố Battambang lại khiến mẹ con tôi bất ngờ với sự phát triển của những quán ăn địa phương. Không gian ngồi lại đủ sạch sẽ để hút khách, nhưng vẫn mang nét đặc trưng của ẩm thực "xứ chùa tháp" với nhiều món như hủ tiếu Nam Vang, mì xào cay, bún cà ri cá, lẩu Thái - Campuchia…
Tháng 4/2024, con trai hướng dẫn tôi lái môtô 110 cc để chuẩn bị vượt quãng đường 300 km, đổ đèo ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Lần đầu đến đây, mọi thứ đều mới mẻ, mẹ con tôi có thể hân hoan cả ngày khi mua được vài ký dâu tây với giá cả phải chăng hay xin được một nhánh hoa từ người dân mang về trồng.
Đúng chất một chuyến du lịch bụi, tôi và con trai đói đâu ăn đó, chỗ nào đẹp cũng dừng lại ngắm. Trong 3 ngày 2 đêm, hai mẹ con cùng lái xe đến quảng trường Lâm Viên, hồ Tuyền Lâm, chợ đêm Đà Lạt, đồi chè Cầu Đất... Song song đó là thưởng thức những món ăn đặc sản như bánh ướt lòng gà, lẩu bò, bánh tráng nướng, sữa đậu nành nóng...
Kỷ niệm nhớ đời của tôi và con trai là tìm đường trên Google Maps. Kết quả, hai mẹ con lạc vào hẻm vắng với những con dốc dựng đứng, càng chạy càng vào đường cụt. Khi chạy ngược xuống, tôi bị trượt dốc nhưng kịp thời phanh, may mắn không bị thương. Con trai được một phen thót tim, nhưng tôi không ngán, chỉ cần được tiếp tục hành trình, sự cố cũng trở thành trải nghiệm.
Tháng 12/2024, tiệm làm tóc vắng khách, tôi đóng cửa, cùng con trai về Sóc Trăng để thăm lại ngôi nhà cũ đã bán 20 năm trước. Nhưng khi đến nơi, căn nhà bị bỏ hoang, ngập nước và cây mọc rậm rạp khiến tôi chùng lòng. Để vực dậy tinh thần, con trai rủ tôi sẵn tiện phượt 8 tỉnh miền Tây, tôi lập tức đồng ý.
Hành trình của hai mẹ con kéo dài 6 ngày, đi qua Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng và Cà Mau. Đến mỗi tỉnh, tôi và con trai cùng nhau tham quan những địa điểm và công trình kiến trúc nổi tiếng, ghé thăm khu du lịch địa phương và ăn uống nhiều món ngon miền Tây như bún suông vịt, cua gạch Cà Mau, bánh xèo Cần Thơ, hủ tiếu Mỹ Tho...
Tôi nhớ như in những ngày ở Cà Mau, khi chạm chân đến cột mốc Đất mũi Cà Mau, cực Nam của Tổ quốc, lúc 5h sáng. Hai mẹ con là những người đầu tiên mua vé và đón bình minh tại đây, cảm giác tự hào và xúc động khó tả.
"Không bao giờ là quá tuổi xê dịch"
Thời trẻ, khi còn sức khỏe, tôi lại không có nhiều thời gian và tiền bạc cho những chuyến rong ruổi. Giờ đây, ở tuổi 58, tôi mới thực hiện được mong muốn này, bù lại có sự đồng hành của con trai.
Trên hành trình, có lúc chóng mặt, có lúc thở dốc và không ít lần dừng nghỉ đột xuất, nhưng khoảng thời gian đi phượt đã giúp tôi cởi bỏ mặc cảm bệnh tật, tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
Để đảm bảo sức khỏe, hai mẹ con chia nhỏ cung đường, đi khoảng 30-50 km sẽ dừng nghỉ, đồng thời lắp thiết bị liên lạc vào nón bảo hiểm để trò chuyện.
"Không bao giờ là quá tuổi xê dịch, chỉ cần được đi là không mệt" - đây là câu tôi vẫn hay nói khi con trai hỏi thăm tình hình trên đường.
Đối với tôi, những chuyến đi không chỉ là trải nghiệm du lịch mà còn là khoảng thời gian quý giá để mẹ con hiểu nhau hơn. Vận tốc có thể không nhanh, quan điểm vui chơi có thể khác biệt bởi khoảng cách thế hệ, nhưng tôi trân trọng từng khoảnh khắc ý nghĩa cùng con trai.
Hiện tại, hành trình phượt của tôi và con trai vẫn chưa dừng lại. Trong năm nay, hai mẹ con dự định đến Phú Yên vào tháng 3. Tiếp theo, vào tháng 7, chuyến phượt Lào ấp ủ từ lâu cũng được thực hiện.