Tổ quốc vẫy gọi

(Báo Quảng Ngãi)- Khi Tổ quốc gọi, nhiều thanh niên miền Bắc đã hăng hái vào Nam chiến đấu. Hành trang mang theo của những người lính trẻ là trái tim yêu nước nồng cháy. Họ đã chiến đấu anh dũng, kiên cường để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Ngày ấy, Quảng Ngãi là một trong những điểm dừng chân của đoàn quân Nam tiến. Nhiều người xem Quảng Ngãi là quê hương thứ hai và nhiều chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại nơi này.

Cuộc hội ngộ đặc biệt

Mới đây, các cựu chiến binh (CCB) Lữ đoàn 52 (Quân khu 5) - đơn vị vinh dự được Tỉnh ủy Quảng Ngãi đặt tên là Đoàn Ba Tơ, có dịp về thăm Quảng Ngãi. Như đã hẹn, người quê Hà Nội, người quê Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa... họ đã gặp nhau tại Quảng Ngãi. Trong đoàn, có nhiều người lần đầu được về thăm lại Quảng Ngãi sau ngày giải phóng. Chúng tôi đã đưa các CCB dạo quanh TP.Quảng Ngãi, về thăm lại chiến trường xưa, nơi mà vào những năm 1973 - 1975, những người lính Cụ Hồ quê miền Bắc đã tham gia chiến đấu quên mình, giải phóng nhiều địa phương ở Quảng Ngãi. Các CCB đều vui mừng khi thấy quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển.

Khi vào chiến trường Quảng Ngãi, họ chỉ mới mười tám đôi mươi nhưng giờ đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. Trên chuyến xe đi khắp Quảng Ngãi, họ thấy mình như trẻ lại với ký ức một thời hoa lửa. Ông Nguyễn Văn Hoằng (72 tuổi), ở xã Đông La, huyện Hoài Đức (Hà Nội) kể lại rằng, nhiều anh em quê Hà Nội, Ninh Bình nhập ngũ cùng ngày, cùng đơn vị Lữ đoàn 52, cùng tham gia huấn luyện và vào Quảng Ngãi cùng năm 1972. Gần 4 tháng đi bộ vượt đường Trường Sơn vào Quảng Ngãi, đoàn quân khoảng 600 người được biên chế về nhiều đơn vị chiến đấu. “Cùng vào chiến trường Quảng Ngãi với tôi có các anh Cao Văn Nhu, Đoàn Văn Tâm, Phạm Văn Ngọ, Cao Văn Truyền, Trần Văn Phú, Nguyễn Hữu Hảo... Chúng tôi chiến đấu khắp các chiến trường, tham gia giải phóng nhiều địa phương ở Quảng Ngãi như Ba Tơ, Minh Long... Sau khi giải phóng Quảng Ngãi, tôi theo đoàn hành quân vào Sài Gòn giải phóng miền Nam. Bộ đội Cụ Hồ nào có sợ gian khổ, hy sinh, tất cả vì nhân dân mà chiến đấu quên mình”, ông Hoằng cho biết.

Các cựu chiến binh Lữ đoàn 52 chụp ảnh lưu niệm khi về thăm Di tích Chiến thắng Đình Cương, ở huyện Nghĩa Hành. ẢNH: BÁ SƠN

Các cựu chiến binh Lữ đoàn 52 chụp ảnh lưu niệm khi về thăm Di tích Chiến thắng Đình Cương, ở huyện Nghĩa Hành. ẢNH: BÁ SƠN

Đã nửa thế kỷ trôi qua sau ngày giải phóng, vậy mà các CCB vẫn nhớ nhiều địa danh ở Quảng Ngãi. Ông Phạm Trọng Biên (71 tuổi), ở xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) là người trong đoàn CCB rành nhất địa bàn ở Quảng Ngãi. Ông Biên kể rành rọt các xóm, làng ở nhiều địa phương, bởi trong kháng chiến ông là bộ đội công binh đi trước mở đường, thường xuyên về cơ sở để nắm bắt tình hình. “Nghe lại giọng Quảng Ngãi thân thương, tôi rất vui. Nhớ ngày trước, khi về làng, tôi nói với các má: “Má nói chậm thôi chứ con không nghe được!”, nhưng nghe riết rồi quen. Tôi ở với du kích địa phương nên mới biết ở Quảng Ngãi có ăn cơm xế, ăn cơm khuya. Ngày ấy, khi xuống làng, các má cho bánh tráng nhúng nước rồi chấm mắm. Các má cho đậu, đường về nấu chè, quý lắm”, ông Biên kể.

Về Quảng Ngãi lần này, các CCB thăm lại chiến trường xưa ở Minh Long, Ba Tơ, Mộ Đức... Họ đã đến các nghĩa trang liệt sĩ thắp hương tưởng nhớ đồng đội, tìm lại các địa điểm mà năm xưa chôn cất đồng đội đã hy sinh với hy vọng tìm thấy hài cốt để đưa các anh về lại quê nhà.

Những ký ức khó phai

Cựu chiến binh Nguyễn Phú Nhuận (73 tuổi), ở phường Nam Bình, TP.Hoa Lư (Ninh Bình), hiện là Phó Ban liên lạc Đoàn Ba Tơ tỉnh Ninh Bình kể, tôi may mắn có người bạn cùng quê là Nguyễn Mạnh Hòa được biên chế cùng đơn vị khi vào Quảng Ngãi nên phần nào đỡ nhớ nhà, chúng tôi đều là chiến sĩ trinh sát pháo binh. Khi mới vào Quảng Ngãi, đơn vị chúng tôi đóng quân ở huyện Trà Bồng, sau đó tham gia nhiều trận đánh trên địa bàn Quảng Ngãi, giải phóng huyện Minh Long, đánh chiếm đồn Giá Vực (Ba Tơ)... “Khoảng thời gian trong quân ngũ, hành quân đi khắp nơi, chiến đấu ở khắp các chiến trường Quân khu 5, có rất nhiều kỷ niệm, nhưng có lẽ nhớ nhất, xúc động nhất đối với tôi là những năm tháng ở Quảng Ngãi, đặc biệt là chặng đường hành quân từ miền Bắc vào Nam. Trên đường hành quân có một địa phương ở miền Trung bị ngập lụt, tắc đường nên không thể tiếp tục đi. Anh em chịu đói, chịu rét, ướt lạnh suốt một tuần. Khi nước lũ rút, chúng tôi được người dân bao bọc, giúp đỡ vượt qua đói rét và tiếp tục lên đường vào Quảng Ngãi, bước vào cuộc chiến khốc liệt, hiểm nguy chưa từng trải qua. Hồi đó, chỉ có một mong ước duy nhất là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, ông Nhuận nhớ lại.

Các cựu chiến binh Lữ đoàn 52 tìm tên của đồng đội trên bia ghi danh liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Vì (Ba Tơ). ẢNH: BÁ SƠN

Các cựu chiến binh Lữ đoàn 52 tìm tên của đồng đội trên bia ghi danh liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Vì (Ba Tơ). ẢNH: BÁ SƠN

Nói rồi, ông Nhuận cười bảo: “Tôi còn nhớ ở Quảng Ngãi có gạo lúa rẫy, ngày ấy anh em gọi là gạo bọc thép, ninh hoài vẫn không nhừ. Những năm tháng chiến đấu thường xuyên đói cơm lạt muối, vậy mà không hiểu sao ngày đó khỏe mạnh đến vậy! Anh em trong đơn vị chia nhau từng hạt muối, củ khoai”. Nghe người bạn đồng hương nói thế, ông Nguyễn Mạnh Hòa (71 tuổi), hiện sống ở TP.Hoa Lư góp chuyện: “Bây giờ, được đi đây đó, dự tiệc tùng, có đủ các món ăn. Vậy mà không thể nào có cảm giác ăn ngon như món cháo cá mặn ăn thời kháng chiến ở Quảng Ngãi. Ngày ấy, có anh ở đồng bằng lên đơn vị, mang theo con cá mặn của người dân trong làng đem cho, lấy con cá nấu cháo rồi 5 anh em cùng ăn. Chỉ có vậy mà ăn ngon phải biết. Kỷ niệm ấy không sao quên được”.

Trong câu chuyện kể, thi thoảng những người lính năm xưa chợt ngân ngấn nước mắt, nghẹn ngào khi nhắc đến đồng chí, đồng đội. “Năm đơn vị đóng quân ở Trà Bồng, trong một trận đánh nhiều đồng chí bị thương và hy sinh. Tôi đã chôn cất một cô giao liên quân bưu hy sinh ở dòng sông Tang. Đến giờ tôi vẫn gọi cô ấy cô quân bưu vì không biết tên tuổi, không biết đơn vị”, ông Hòa bùi ngùi kể.

Vào Quảng Ngãi đợt này, ông Phạm Trọng Biên tranh thủ thời gian đến thăm một đồng đội hiện sống ở huyện Nghĩa Hành, người cùng quê Ninh Bình với ông, sau giải phóng kết hôn với cô du kích là người địa phương và chọn Quảng Ngãi để gắn bó trọn cuộc đời. Ông Biên giờ vẫn mang trên người nhiều vết thương do chiến tranh để lại, dẫu vậy ông vẫn bảo rằng: “Tôi là người may mắn vì còn sống, nhiều đồng chí của tôi vĩnh viễn nằm lại Quảng Ngãi. Ngày ấy, anh em “Thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, nay đây mai đó, xông pha khắp các chiến trường, mới thấy đó thôi nhưng một lúc sau thì đã hy sinh...”.

Ông Trần Văn Lũy (70 tuổi), ở phường Nam Thành, TP.Ninh Bình (Ninh Bình) bộc bạch, đến giờ tôi vẫn canh cánh nỗi trăn trở là chưa tìm thấy hài cốt của đồng đội để đưa về an táng tại quê nhà. “Trong trận đánh ở núi Thị, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, anh em trực tiếp chôn cất đồng chí Nam quê ở Ninh Bình, nhưng giờ vẫn chưa tìm được hài cốt để đưa anh về quê, gia đình rất mong ngóng. “Lũy ơi, cứu anh với”, “Lũy ơi, anh bị thương rồi”... mãi đến giờ tôi vẫn nhớ mãi và như nghe thấy tiếng anh Hồi, anh Mông gọi. Trong trận đánh ở núi Thị, trên cơ thể anh Mông mảnh đạn găm khắp vùng bụng, vùng ngực. Còn anh Hồi bị viên đạn xuyên qua người, anh dũng hy sinh... Những người lính Bộ đội Cụ Hồ chúng tôi từ Bắc vào Nam, hành trang mang theo là trái tim nồng nàn tình yêu dành cho Tổ quốc, là tuổi trẻ với khát vọng hòa bình, giành độc lập cho dân tộc với niềm tin tất thắng. Và với các CCB Đoàn Ba Tơ chúng tôi, Quảng Ngãi mãi trong trái tim”, ông Lũy nghẹn ngào nói.

PHƯƠNG LÝ - TẠ HÀ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/xa-hoi/202503/to-quoc-vay-goi-1ad5999/
Zalo