Tình tiết khó hiểu trong cuộc đảo chính ở Bolivia

Trưa 26/6/2024, tướng Juan Jose Zúniga, người đã bị cách chức tư lệnh quân đội Bolivia 1 ngày trước đó đã tập trung một nhóm binh lính với sự yểm trợ của xe bọc thép, chiếm đóng quảng trường trung tâm thủ đô La Paz, Bolivia nhằm lật đổ tổng thống đương nhiệm Luis Arce. Theo lệnh Zúniga, một xe bọc thép lao vào cửa dinh tổng thống trong lúc binh lính tìm cách giành quyền kiểm soát văn phòng chính phủ nhưng chỉ 5 giờ sau, tướng Zúniga đã phải đầu hàng…

1. Ngay khi vừa bị bắt, tướng Zúniga, người cầm đầu cuộc đảo chính nói với các phóng viên báo chí: “Hôm chủ nhật tôi đã gặp Tổng thống Arce. Ông ấy bảo tôi rằng tình hình rất tệ, tuần này sẽ rất quan trọng. Vì vậy cần phải chuẩn bị một cái gì đó để nâng cao vị thế của ông. Tiếp theo ông ấy hỏi tôi là “chúng ta có nên loại bỏ xe bọc thép hay không” nhưng rồi ông ấy lại nói tiếp: Cứ đưa ra!”.

Theo các nhà quan sát địa chính trị Mỹ Latin, câu nói của tướng Zúniga hàm ý rằng cuộc đảo chính là do Tổng thống Arce dàn dựng, và Zúniga là người thực hiện nhằm bảo vệ uy tín của Arce trong bối cảnh Bolivia đang trong giai đoan thiếu ngoại tệ trầm trọng, chủ yếu là đồng đô la Mỹ, dẫn đến việc nhập khẩu xăng dầu cùng các nhu yếu phầm khác gần như không thể thực hiện được. Con số do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố cho thấy tình hình kinh tế hiện tại của Bolivia rất xấu, dự báo mức tăng trưởng năm 2024 chỉ ở 1,6%.

Thượng nghị sĩ Andrea Barrientos, thành viên của đảng Cộng đồng công dân đối lập nói với đài BBC: “Những gì xảy ra hôm nay là tình huống thực sự kỳ lạ. Chúng tôi có thể xác nhận rằng đây là cuộc tự đảo chính do Luis Arce tổ chức”. Tuy nhiên ông Ivan Lima, Bộ trưởng Tư pháp Bolivia đã bác bỏ lập luận này và cho rằng: “Âm mưu đảo chính đã được Zúniga lên kế hoạch từ tháng 5. Ông ta nói dối để biện minh cho bản thân mình. Ông ta sẽ phải trả lời trước công lý”.

Tổng thống Arce giơ nắm đấm trước những người ủng hộ ông, biểu hiện của sự chiến thắng.

Tổng thống Arce giơ nắm đấm trước những người ủng hộ ông, biểu hiện của sự chiến thắng.

Với ông Eduardo Del Castillo, Bộ trưởng chính phủ Bolivia, khi phát biểu với giới truyền thông trong nước và quốc tế vào sáng thứ Năm, chỉ hơn 12 giờ sau cuộc đảo chính, tiết lộ rằng “những kẻ chủ mưu đã lên kế hoạch phá hoại nền dân chủ ít nhất ba tuần trước khi hành động nhưng tối thứ Ba 25/6, Tổng thống Arce và tướng Zúniga đã gặp nhau trước sự chứng kiến của một bộ trưởng khác. Trong cuộc gặp ấy, tổng thống thông báo với tướng Zúniga rằng ông ta bị miễn nhiệm chức vụ tư lệnh quân đội vì hành vi không phù hợp với hiến pháp. Có lẽ vì thế nên ngay hôm sau, Zúniga tiến hành đảo chính bởi ông ta sợ rằng khi thông tin về việc mình không còn là tư lệnh, sẽ chẳng còn một người lính nào nghe theo ông ta…”.

2. Kể từ khi lập quốc đến nay (1825), Bolivia đã trải qua 192 lần đảo chính và lần gần đây nhất là năm 2019, khi Tổng thống Morales thất bại trong cuộc tranh cử lần thứ 4 vì chỉ đạt 45% phiếu bầu thay vì phải trên 50%, Điều ấy dẫn đến bầu cử phải tổ chức lại lần 2 với đối thủ của Morales là cựu tổng thống Carlos Mesa, người giành được 38% phiếu bầu. Tuy nhiên trước sức ép của hội đồng tướng lĩnh, ông Morales tuyên bố từ chức rồi lưu vong sang Mexico còn cựu Tổng thống Carlos Mesa cũng tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua quyền lực.

Trước tình hình cái ghế tổng thống bỏ trống vì theo nguyên tắc, trong trường hợp này chủ tịch thượng viện hoặc chủ tịch hạ viện sẽ đứng ra đảm nhận chức vụ lãnh đạo đất nước nhưng cả hai đều cũng từ nhiệm! Vì thế bà Jeanine Anez, Phó chủ tịch Thượng viện đã kêu gọi các đại diện dân cử nhóm họp để ổn định chính phủ và xúc tiến cuộc bầu cử mới. Kết quả là bà Anez được Tòa án Hiến pháp công nhận kiêm nhiệm chức vụ tổng thống nhưng chưa đầy một năm, khi Bolivia tổ chức tổng tuyển cử, đảng Phong trào hướng tới Xã hội chủ nghĩa của cựu Tổng thống Morales đảo ngược thế cờ, dẫn đến chức tổng thống thuộc về ông Luis Arce, trước là Tổng trưởng Bộ Kinh tế thời Morales.

Tướng Zúniga bị bắt sau cuộc đảo chính không tiếng súng kéo dài 5 giờ.

Tướng Zúniga bị bắt sau cuộc đảo chính không tiếng súng kéo dài 5 giờ.

Đầu năm 2021 Arce ra lệnh bắt giam bà Jeanine Anez vì tội tham gia đảo chính. Phản kháng lại, bà Ánez kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp vì hành động của Arce là trả thù chính trị. Tuy nhiên lời kêu gọi của bà Jeanine Anez rơi vào im lặng ngoại trừ một vài sự phản đối yếu ớt. Ông Arce vẫn là tổng thống cho đến ngày nổ ra cuộc đảo chính của tướng Zúniga.

Trở lại với cuộc đảo chính ngày 26/6/2024, sau khi ra lệnh cho 1 trong 8 chiếc xe bọc thép lao vào cửa dinh tổng thống với mục đích bắt sống Tổng thống Arce đồng thời vô hiệu hóa những thành viên nội các thân cận với ông, tướng Zúniga tin rằng hành động của mình sẽ được quân đội và nhân dân Bolivia ủng hộ qua lời phát biểu của ông với các hãng thông tấn tại quảng trường trung tâm thủ đô La Paz: “Chúng tôi muốn khôi phục nền dân chủ. Người dân Bolivia không có tương lai. Quân đội đủ nguồn lực để giải quyết vấn đề này vì tương lai con em chúng ta, vì hạnh phúc và tiến bộ của nhân dân chúng ta”.

Bên cạnh đó, tướng Zúniga cũng thề rằng “sẽ trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, bao gồm cả cựu Tổng thống Jeanine Anez hiện đang ở trong nhà giam…”. Theo ghi nhận của trang tin Inside Politics, có khoảng vài chục nghìn người tụ tập quanh dinh tổng thống, bao gồm những nhóm ủng hộ tướng Zúniga và những nhóm ủng hộ Tổng thống Arce nhưng không xảy ra xung đột. Họ chỉ reo hò, la hét yêu cầu tướng Zúniga rút lui hoặc Tổng thống Arce từ chức.

3. Chỉ khoảng 2 tiếng sau cuộc đảo chính, Bộ trưởng Quốc phòng Edmundo Novillo đã điều động quân đội đến quảng trường trung tâm thủ đô La Paz trong lúc Tổng thống Luis Arce kêu gọi người dân “tổ chức và huy động để bảo vệ nền dân chủ”. Theo các nhà quan sát địa chính trị, họ hoàn toàn bất ngờ trước sự đầu hàng nhanh chóng của tướng Zúniga cùng những người tham gia đảo chính. Tường thuật lại vụ việc, phóng viên trang tin Inside Politics cho biết: “Tổng thống Arce đối đầu với Zúniga tại hành lang cung điện. Ông gằn giọng: “Tôi là đội trưởng của các người. Tôi ra lệnh cho các người rút quân. Tôi sẽ không cho phép sự bất tuân này”.

Được bao quanh bởi các bộ trưởng, Tổng thống Arce nói tiếp: “Chúng tôi ở đây, kiên quyết ở đây để đối đầu với bất kỳ âm mưu đảo chính nào…”. Sau vài giây ngần ngừ, Zúniga quay lại nói với tướng Juan Arnez, cựu tư lệnh hải quân một câu gì đó rồi tướng Juan Arnez quay đi. Giây lát, binh lính tham gia đảo chính đồng loạt buông súng. Liền ngay sau đó, Thứ trưởng Nội vụ Jhonny Aguilera chỉ vào Zúniga: “Tướng quân, ông đã bị bắt”. Vẫn theo phóng viên Insige Politics thì “đây là cuộc đảo chính lạ lùng nhất mà tôi đã từng tường thuật”.

Xe bọc thép của quân đảo chính lao vào dinh tổng thống.

Xe bọc thép của quân đảo chính lao vào dinh tổng thống.

Chứng kiến cảnh Zúniga bị đẩy vào chiếc xe bán tải của cảnh sát, Tổng thống Arce với vẻ đắc thắng, giơ bàn tay tạo thành nắm đấm về phía đám đông đang đổ xô đến dinh thự của ông, dấu hiệu của việc đập tan âm mưu cướp chính quyền: “Xin cảm ơn người dân Bolivia rất nhiều. Nền dân chủ muôn năm. Chúng tôi không thể cho phép cuộc đảo chính cướp đi sinh mạng của người dân Bolivia thêm một lần nào nữa”. Trong cuộc họp báo được tổ chức ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Edmundo Novillo cho biết chính phủ đã giành quyền kiểm soát toàn diện và tuyệt đối: “Chúng tôi kêu gọi người dân nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường”. Văn phòng Tổng chưởng lý Bolivia tuyên bố mở cuộc điều tra hình sự đối với Zúniga và những người liên quan đến vụ việc.

Sáng thứ Năm, 27/6, Tổng thống Arce nhanh chóng công bố danh sách những chỉ huy mới, bao gồm tướng José Sánchez, người thay thế Zúniga làm tổng tư lệnh quân đội cùng các tân tư lệnh của lực lượng không quân và hải quân. Ngoài tướng Zúniga, còn có 23 người bị bắt vì liên quan đến vụ đảo chính, hầu hết là thành viên quân đội, trong đó có Giám đốc Tình báo quân sự Julio Buitrago và Juan Arnez Salvador, đứng đầu Hải quân Bolivia cùng một thường dân là ông Aníbal Aguilar Gómez, nhân vật được coi là “nhà tư tưởng” chủ chốt của cuộc đảo chính

Với cộng đồng quốc tế, một số quốc gia cho rằng cuộc đảo chính do tướng Zúniga chủ mưu là bất hợp pháp. Ông Luiz Inacio Lula da Silva, Tổng thống Brazil viết trên trang X (Twitter): “Tôi là người yêu thích nền dân chủ và tôi muốn nó chiếm ưu thế trên khắp châu Mỹ Latinh. Chúng tôi bày tỏ sự lên án mạnh mẽ đối với âm mưu đảo chính ở Bolivia”. Cũng trên trang X, ông Andres Manuel Lopez Obrador, Tổng thống Mexico viết: “Sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Tổng thống Arce là sự ủng hộ hoàn toàn” còn các nhà lãnh đạo Chile, Ecuador, Peru, Colombia và Venezuela cũng kịch liệt phản đối vụ đảo chính đồng thời kêu gọi bảo tồn nền dân chủ Bolivia. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) cho biết cộng đồng quốc tế sẽ “không tha thứ cho bất kỳ hình thức vi phạm trật tự hiến pháp hợp pháp nào ở Bolivia”.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ tuyên bố chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện ở Bolivia và kêu gọi các bên giữ bình tĩnh. Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói: “Tổng thư ký quan ngại sâu sắc trước các sự kiện ở Bolivia đồng thời đề nghị tất cả các bên, bao gồm cả quân đội, bảo vệ trật tự hiến pháp và duy trì bầu không khí hòa bình” nhưng bên cạnh đó, vẫn có những chính trị gia cho rằng đây chỉ là một màn “tự đảo chính”, đạo diễn bởi Tổng thống Arce.

Ông Diego von Vacano, chuyên gia về chính trị Bolivia tại Đại học Texas A&M nói: “Những gì chúng ta thấy là cực kỳ bất thường đối với các cuộc đảo chính ở Mỹ Latinh. Arce trông giống như nạn nhân ngày hôm qua và anh hùng ngày hôm nay…”, Luật sư Evaristo Mamani làm việc tại một công ty luật ở thủ đô La Paz cho biết nhiều người Bolivia tin vào phát biểu của tướng Zúniga khi tiến hành đảo chính. Ông nói: “Tổng thống Arce đang đùa giỡn với trí thông minh của người dân vì không ai tin rằng đó là một cuộc đảo chính thật sự”.

Hiện tại, tướng Zúniga và những người tham gia đảo chính đang bị giam tại nhà tù an ninh tối đa Chonchocoro, La Paz. Trên trang X, Bộ trưởng Tư pháp Ivan Lima viết rằng hành động của Zuniga đã vi phạm các điều 121, 127 và 128 bộ luật hình sự Bolivia, liên quan đến các cuộc nổi dậy vũ trang chống lại an ninh và chủ quyền quốc gia, kích động quân đội, tấn công tổng thống và các quan chức, mức án tối đa có thể là 30 năm tù.

Chiều thứ sáu 28/6, Bộ trưởng Quốc phòng Edmundo Novillo cho biết đã có thêm 20 vụ bắt giữ, trong đó một người là cựu Phó đô đốc Hải quân, một là cựu Tư lệnh không quân. Đại sứ Bolivia tại Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) xác nhận khoảng 200 sĩ quan quân đội đã tham gia đảo chính và họ sẽ bị trừng phạt nhưng những thông tin về việc “tự đảo chính” càng lúc càng lan rộng.

Trong một video được Đài truyền hình Bolivia đưa lên trang X hôm thứ Bảy 29/6, cựu Tổng thống Morales, người đã góp phần đưa Arce lên làm tổng thống hồi năm 2000 và sẽ là đối thủ của Arce trong cuộc tranh cử tổng thống sắp tới, diễn ra vào năm 2024 chế nhạo: “Tôi không biết đó là loại đảo chính gì? Một cuộc đảo chính không có người bị thương, không có tiếng súng và không có người chết…”.

Gerardo García, Phó chủ tịch của đảng Phong trào hướng tới Chủ nghĩa xã hội công khai cáo buộc Tổng thống Arce là đã “chế nhạo đất nước và là tác giả của một cuộc đảo chính giả tạo”. Pareja nói: “Bất kể chúng có đúng hay không nhưng những tin đồn về tự đảo chính đã ăn sâu vào trí óc của mọi người, Arce sẽ khó mà lay chuyển được…”.

Vũ Cao (Theo Inside Politics)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/tinh-tiet-kho-hieu-trong-cuoc-dao-chinh-o-bolivia-i736679/
Zalo