Tình người trong sương sớm
Mùa đông về, sương sớm như một tấm rèm mờ ảo, buông rơi khắp các nẻo đường. Những con phố nhỏ chìm trong sắc trắng tinh khôi, bảng lảng hơi thở của đất trời. Trong làn sương lạnh buốt ấy, cái lạnh cắt da cắt thịt dường như không thể phủ mờ được hơi ấm tình người.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái rét mùa đông năm ấy - mùa đông đầu tiên tôi rời quê lên phố thị học hành. Thành phố vào đông không có mùi khói bếp, không có những cánh đồng lúa trơ gốc rạ sau mùa gặt, cũng chẳng có tiếng gió rít bên những mái nhà tranh. Ở đây, mùa đông chỉ là những khu nhà cao tầng co ro trong màn sương mờ đục và dòng người vội vã trong từng bước chân. Một mình tôi - đứa con của vùng quê nghèo, lặng lẽ giữa thành phố rộng lớn, thấy lòng mình như nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Căn phòng trọ tôi thuê nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Nó nhỏ bé và ẩm thấp, nằm nép mình dưới ánh đèn vàng vọt của những ngọn đèn đường. Bên kia con hẻm là một đôi vợ chồng già sống trong căn nhà cấp bốn đã cũ, mái tôn gỉ sét theo thời gian. Hằng sáng, khi sương còn giăng kín lối đi, tôi vẫn thấy ông cụ với chiếc áo bông sờn rách, lọ mọ bên chiếc bếp than cũ kỹ. Bà cụ thì thường ngồi đan những chiếc áo len, vừa đan vừa khe khẽ kể ông nghe những câu chuyện cũ xưa. Hai cụ chẳng có con cái gì, chỉ lặng lẽ nương tựa vào nhau, như hai chiếc lá cuối mùa còn sót lại.
Những buổi sáng mùa đông, tôi hay rụt rè bước qua ngôi nhà nhỏ của hai cụ để đi học. Lần nào cũng vậy, bà cụ nhìn thấy tôi là lại cười hiền hậu, hỏi một câu: “Lại đi học hả cháu? Sáng nay lạnh quá, đi cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy!”
Câu nói ấy đơn giản thôi nhưng sao lại ấm lòng đến lạ. Có lần, bà dúi vào tay tôi một chiếc bánh nóng hổi, còn ông cụ thì chỉ tay vào bếp than đang hừng hực cháy, cười móm mém: “Lạnh thế này ăn bánh nóng cho ấm bụng nhé! Có cái bếp này, ông bà cũng đỡ rét. Cháu qua sưởi tay một chút rồi hãy đi”.
Lần đầu tiên trong thành phố này, tôi cảm nhận được sự ấm áp giản dị mà chân thành. Màn sương mùa đông vẫn còn đó, lạnh buốt nhưng nhờ những con người như ông bà cụ, cái rét dường như chẳng còn đáng sợ nữa.
Ngày tháng trôi đi, tôi dần quen với nhịp sống nơi phố thị. Những buổi sáng mùa đông, vẫn là làn sương phủ mờ trên từng lối nhỏ, nhưng tôi không còn thấy mình lẻ loi nữa. Có những sáng trời rét như cắt da, tôi thấy bà cụ cặm cụi bên bếp lửa nhỏ, nồi cháo trắng bốc khói nghi ngút. Bà bảo nấu cho mấy đứa trẻ bán vé số ngoài đầu hẻm, bọn nó rét mướt cả đêm. Nhìn đôi tay bà run run khuấy từng muôi cháo nóng, tôi thấy trong ánh mắt bà có một điều gì đó thật ấm áp và lấp lánh.
Tôi nhớ như in ngày hôm ấy, một ngày cuối đông, sương mù dày đặc đến mức tưởng như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào. Tôi thức dậy muộn vì trời quá lạnh. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi thấy ông cụ đang ngồi co ro bên bậc thềm, tay ôm lấy ngực như đang chịu một cơn đau. Hoảng hốt, tôi chạy vội sang nhà ông bà. Bà cụ lúc ấy đang ngồi trong nhà, mắt đỏ hoe vì lo lắng. Tôi đỡ ông cụ vào trong, còn bà vội vàng lấy chiếc áo len bà đan dở quấn quanh người ông, vừa quấn vừa nói như mắng yêu: “Tôi đã bảo ông đừng ra ngoài mà lạnh, ông không nghe. Ở tuổi này rồi, ông ốm thì biết làm sao đây?”.
Nhìn họ, tôi chợt thấy lòng mình nghẹn lại. Ngoài kia, sương mù vẫn phủ trắng trời, gió đông vẫn thổi buốt giá, nhưng trong căn nhà cũ kỹ này, tình người vẫn cháy lên như bếp lửa hồng. Ông cụ nắm lấy tay bà, khẽ cười, cái cười hiền như bụi thời gian: “Có bà bên cạnh, tôi không thấy lạnh đâu”.
Tôi bỗng nhận ra rằng, mùa đông không chỉ là cái lạnh cắt da cắt thịt hay sương mù giăng lối. Mùa đông còn là lúc con người ta gần nhau hơn, dành cho nhau nhiều hơn những yêu thương giản dị. Đó là cái bánh nóng được trao tay giữa trời giá rét, là một bát cháo ấm bụng dành cho người xa lạ, là đôi tay run run đan những chiếc áo len để sưởi ấm cho người mình yêu thương.
Năm tháng sau này, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh ấy. Mỗi khi mùa đông về, mỗi khi bước chân trên những con đường sương mờ, tôi lại nhớ về căn nhà nhỏ nơi góc phố, về ông bà cụ với bếp lửa và nồi cháo nghi ngút khói. Những ký ức ấy như ngọn lửa âm thầm cháy mãi, sưởi ấm cho những ngày đông lạnh lẽo.
Nhiều người thường nói mùa đông mang theo nỗi buồn, nhưng tôi lại nghĩ khác. Mùa đông chính là phép thử để con người ta tìm về với nhau, sẻ chia và yêu thương. Trong sương sớm mùa đông, khi từng hạt sương còn đọng lại trên lá, trên vai áo người qua đường, có những điều thật giản dị nhưng khiến trái tim ta rung lên vì cảm động. Đó chính là tình người - thứ hơi ấm kỳ diệu xóa tan đi cái lạnh lẽo của đất trời.
Mùa đông năm nay lại về. Nếu có ai đó đang bước đi dưới làn sương sớm lạnh giá, mong rằng họ cũng sẽ tìm được một chút hơi ấm - từ ngọn lửa nhỏ, từ một nụ cười, từ một bàn tay chìa ra lúc khó khăn. Để rồi khi nhớ lại, mùa đông sẽ không còn là mùa của cái rét tê buốt nữa, mà là mùa của tình người, của những ký ức ấm áp mãi mãi không bao giờ phai.