Nỗi lòng của đại tiểu thư
Nhiều người tin rằng sinh trưởng trong một gia đình giàu có là một may mắn. Chuyện ngậm thìa vàng từ khi mới chào đời cũng sẽ mang tới cho những cậu ấm, cô chiêu rất nhiều áp lực.
Tường Tử là bạn thân của tôi từ hồi phổ thông. Nói ra thật xấu hổ, ban đầu tôi kết bạn với Tường Tử là vì sự hào phóng của cô ấy. Mẹ Tường Tử là doanh nhân nổi tiếng tại quê chúng tôi. Tường Tử là con gái độc nhất trong nhà, đương nhiên là được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, muốn gì có nấy. Mọi khu ăn uống, vui chơi giải trí cao cấp ở chỗ chúng tôi, cô ấy đều từng thăm thú.
Hơn nữa, Tường Tử xưa nay rất phóng khoáng, đi ăn luôn là cô ấy chủ chi, hát karaoke luôn là cô ấy bao cả phòng, mùa đông trượt tuyết mùa hè bơi lội, cũng đều do cô ấy thanh toán vé vào cửa. Bây giờ nhớ lại, đúng là Tường Tử có phong thái của người chi tiêu rộng rãi, kết quả là thành công “chiêu nạp” một đám tay sai đắc lực kiêm bạn thân, trong đó bao gồm cả tôi.
Thực ra, chỉ miêu tả về Tường Tử như vậy cũng không đầy đủ lắm. Mặc dù sống trong nhung lụa từ nhỏ nhưng cô ấy không phải là kiểu con gái kiêu ngạo, được nuông chiều mà mắc bệnh công chúa. Trái lại, cô ấy là một người táo bạo, có khát vọng.
Vì mẹ Tường Tử rất có tên tuổi nên cô ấy đi đến đâu, người ta cũng gọi là “con gái của doanh nhân nổi tiếng”. Danh hiệu này khiến Tường Tử cảm thấy rất nặng nề. Thế nên, mục tiêu Tường Tử bền bỉ theo đuổi từ khi bước chân vào cánh cửa đại học cho đến nay là vượt qua mẹ và gây dựng danh tiếng của riêng mình.
Trong thời gian học đại học, hễ cuộc thi nào có trao giải là cô ấy sẽ tham gia. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy như ngựa không dừng vó, ra nước ngoài học thạc sĩ rồi học lên tiến sĩ. Ngày về nước, cô ấy bắt đầu đầu tư vào quán bar, quán cà phê, nhà hàng… Hàng ngày, Tường Tử nếu không phải là đang cầm điện thoại liên hệ với đối tác thì cũng là đang nghiên cứu chiến lược kinh doanh.
Miễn cưỡng lắm tôi mới hẹn được Tường Tử ra ngoài tán gẫu. Nhưng tôi còn chưa cất lời, tiếng chuông điện thoại di động của cô ấy đã vang lên. Cô ấy bàn công chuyện một hồi, mạch suy nghĩ của tôi cũng đi cả nghìn dặm, có quỷ mới nhớ ra vừa rồi tôi muốn nói gì. Sau vài lần như vậy, Tường Tử thì hốt hoảng, tôi thì bí bách. Chúng tôi đều cụt hứng và ra về.
Thế là không có lần sau nữa. Song, dù sao cũng là bạn bè quen biết nhiều năm, thi thoảng tôi vẫn rủ cô ấy đi tụ tập. Mấy ngày trước, nghe nói Tường Tử ăn phải thứ gì đó, vừa nôn mửa vừa tiêu chảy. Tôi muốn hỏi thăm cô ấy nên hẹn sáng chủ nhật đến nhà cô ấy chơi.
Đúng 10 giờ sáng, tôi bấm chuông cửa nhà Tường Tử, nhưng vào khoảnh khắc cửa mở ra, tôi giật nảy cả mình. Đây đâu còn là Tường Tử với làn da trẻ trung, căng bóng như trước nữa. Nói người đứng trước mặt tôi là dì của Tường Tử chắc cũng có người tin.
Thấy tôi đứng ngẩn người ở cửa, Tường Tử hiểu ra ngay. Cô ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên, kéo tôi vào nhà, điềm nhiên như không, giải thích rằng: “Hai ngày nay tớ đều trong bộ dạng như vậy, chẳng có tâm trạng đâu mà trang điểm. Cậu thông cảm nhé.”
Tôi “hì hì” hai tiếng ngượng ngập, che đậy sự thất thố ban nãy. Thế nhưng, không ngờ rằng tin chẳng lành vẫn còn ở phía sau. Vừa bước vào phòng khách, tôi giật mình thảng thốt. Thấy từng búi tóc trên nền nhà, trên bàn trà, tôi vội cuống quýt hỏi Tường Tử đã xảy ra chuyện gì.
Tường Tử đi đến trước mặt tôi, cúi đầu xuống, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào chính giữa đầu mình, không nói không rằng. Vài giây sau, cô ấy ngẩng đầu lên, tay phải vén tóc ra sau huyệt thái dương. Trước kia, mỗi lần nhìn thấy Tường Tử cao lớn vuốt ngược những lọn tóc xoăn dài ra phía sau, tôi luôn cảm thấy cô ấy vừa biếng lười vừa xinh xắn. Thậm chí tôi còn từng nghĩ rằng, nếu mình là đàn ông, chắc chắn tôi sẽ phải lòng cô ấy.
Nhưng không ngờ rằng bây giờ Tường Tử vuốt tóc chẳng phải là để cho người khác xem hay để thu hút ai. Tóc trên đỉnh đầu cô ấy chỉ còn lưa thưa, vuốt ngược những lọn dài hơn về phía sau chỉ để che đi những mảng da đầu.
Tường Tử ngồi xuống sofa, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, bảo tôi tới giúp cô ấy đội thử các bộ tóc giả. Nhìn gương mặt tiều tụy của cô ấy, tôi không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình. Phức tạp? Xót xa? Sợ hãi? Lo lắng? Có lẽ đều có.
Thiên phú của mỗi người mỗi khác, giới hạn cũng không giống nhau. Từ nhỏ chúng ta được dạy rằng phải thách thức chính mình, đột phá cực hạn của bản thân. Nhưng chính điều đó làm chúng ta phớt lờ hoàn cảnh thực tế của mỗi người.
Trước kia chúng ta rất dễ dàng reo vang rằng “nhân định thắng thiên”. Nhưng khi đối mặt với bão táp, tuyết lở, động đất, lũ lụt, chúng ta đúng là không sao tránh được bị thiên nhiên giáng cho từng cái bạt tai đau điếng.
Giữa chốn u minh, chẳng ai có thể chống lại sức mạnh của tự nhiên, càng không thể phớt lờ lời hồi đáp của nó. Từ trước đến nay, người thắng cuộc thường ít rêu rao ầm ĩ về thành quả của mình. Họ nói chuyện bằng thực lực, bằng kinh nghiệm thực tế chứ không khoác lác về những điều xa xôi.
Theo đuổi cực hạn không phải là điều không thể, khả năng của con người có thể được khơi dậy và phát triển không ngừng. Song, một khi đã đạt đến giới hạn thì nên thu tay đúng lúc, hoặc để bản thân tạm thời ngơi nghỉ rồi hãy tiếp tục thách thức.
Liều mạng lao về phía trước một cách mù quáng, bất chấp thực tế thì hậu quả sẽ khôn lường. Lui rồi lại chiến, chiến bại lại lui. Cứ như vậy không ngừng lặp lại, cảm xúc tiêu cực do vòng tuần hoàn ác tính này gây ra sẽ ngày càng nặng nề. Cuối cùng, bạn sẽ bị chính cảm xúc của mình đánh bại, bị lo âu và phẫn nộ giày vò.
Tâm lí của một người quyết định thành công, chiến thắng của người đó. Thực tế, không ai có thể đánh bại bạn ngoài chính bản thân bạn. Nếu trái tim kiên định, mạnh mẽ của bạn đã chịu tổn thương, hãy cứ tiếp tục chiến đấu, bạn sẽ có cơ hội xoay chuyển cục diện thất bại.
Thành công là kết quả của quá trình nỗ lực lâu dài. Dễ như trở bàn tay chỉ là câu chuyện thần thoại viển vông mà thôi. Có thể dùng thành công thúc giục bản thân bước về phía trước, song lấy nó để bức ép chính mình lại là hành vi thiếu lí trí. Khi bạn bị mong muốn chiến thắng dồn ép, sẽ kéo theo những lo lắng, hấp tấp, từ đó dẫn tới thất bại. Như vậy, làm thế nào để gặt hái được thành công, vươn lên đỉnh vinh quang một cách thuận lợi?