Tình biển ngày đông
Khi cơn gió mùa Đông Bắc ùa về, cả miền Bắc chìm trong sắc xám bảng lảng của sương và rét. Thanh Hóa, miền đất tựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển, cũng không ngoại lệ. Trong cái rét cắt da cắt thịt ấy, những con sóng biển Sầm Sơn dường như cũng mạnh mẽ hơn, tung bọt trắng xóa trên bờ cát lạnh. Vậy mà, giữa khung cảnh khắc nghiệt ấy, người ngư dân nơi đây vẫn ngày đêm bám biển, bám nghề, không chỉ vì kế sinh nhai, mà còn vì một tình yêu cháy bỏng dành cho biển cả.
Từ làng chài nhỏ, tiếng động cơ thuyền rền vang xé toạc sự tĩnh lặng của buổi sớm. Những bóng dáng áo nâu sờn, đôi bàn tay chai sạn, cặp mắt ánh lên nét cương nghị là hình ảnh quen thuộc của những người đàn ông chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Trên vai họ là những bó lưới nặng trĩu, những con thuyền cũ kỹ nhưng đầy kỷ niệm và niềm tin. Biển Đông bão tố, nhưng trái tim họ ấm nồng với câu nói đã thấm vào máu thịt: “Ăn sóng nói gió”, như cách để người ngư dân thể hiện ý chí và bản lĩnh trước thiên nhiên.
Những ngày cuối năm, trời càng lạnh, sóng càng dữ dội. Nhưng biển vào mùa này lại hào phóng, mang đến những luồng cá lớn. Bởi vậy, không ai ngần ngại dấn thân vào hành trình vất vả ấy. Người làng chài vẫn bảo nhau rằng, chỉ cần “trời thương”, chuyến biển đầy khoang sẽ đổi lấy một cái Tết no đủ cho gia đình, làng xóm.
Giữa những con sóng bạc đầu là câu chuyện của biết bao gia đình. Ông Sáu, người ngư dân đã ngoài sáu mươi, từng bảo rằng, cả đời ông chỉ quen với vị mặn của biển. “Rét thì rét thật, nhưng đời ngư dân mình quen rồi, không ra khơi thì biết lấy gì mà sống”, ông cười, ánh mắt như gửi gắm cả tình yêu và nỗi nhớ nhung vào biển khơi.
Bà Sáu - vợ ông, mỗi khi chồng đi xa lại thức trắng đêm, canh từng tiếng gió, từng đợt mưa. “Thuyền đi mấy ngày, lòng tôi như ngồi trên đống lửa. Nhưng hễ nghe tin thuyền về bến an toàn, khoang đầy cá, là mọi lo âu cũng tan biến”, bà nói, bàn tay run run sửa lại chiếc áo ấm đã sờn.
Ở làng chài, phụ nữ là hậu phương vững chắc. Khi chồng con lênh đênh ngoài khơi, họ ở nhà vá lưới, chuẩn bị từng bó củi khô, từng nắm cơm nắm để gửi theo những chuyến đi xa. Những người mẹ, người vợ luôn âm thầm góp sức để giữ lửa cho cả gia đình trong những ngày đông giá.
Dù cuộc sống vất vả, tình người ở làng chài Thanh Hóa lại luôn ấm áp như ánh lửa bập bùng trong căn bếp nhỏ. Mỗi khi thuyền về, cả làng lại tấp nập, tiếng nói cười hòa lẫn vào tiếng sóng. Trẻ con chạy ra bờ biển đón cha, những người phụ nữ vui vẻ giúp nhau phân loại cá, mực.
Có những ngày thuyền về muộn, gặp cơn mưa rét cắt thịt, bà con trong làng không ai bảo ai, mang từng chiếc áo khoác, từng cốc nước gừng nóng ra bến, chờ đợi. Họ gọi đó là “tình làng nghĩa xóm”, là sợi dây vô hình kết nối mỗi người trong cộng đồng, nhất là khi đối mặt với khó khăn.
Câu ca dao “Thuyền về có bạn, buồm lành có đôi” không chỉ là lời chúc nhau chuyến biển bình an, mà còn là lời nhắc nhở về sự đoàn kết, sẻ chia. Mỗi con thuyền ra khơi đều không chỉ mang theo hy vọng của một gia đình, mà còn là niềm tin của cả làng chài.
Điều đặc biệt nhất ở những người ngư dân Thanh Hóa là tình yêu sâu đậm với biển cả. Với họ, biển không chỉ là nguồn sống mà còn là tri kỷ, là nơi gửi gắm bao ước vọng. “Biển cho mình cá, cho mình tôm, nhưng cũng đòi hỏi mình phải tôn trọng và bảo vệ nó”, ông Sáu nói, giọng trầm ấm.
Biển mùa đông khắc nghiệt, nhưng cũng chính trong sự khắc nghiệt ấy, con người tìm thấy sức mạnh và ý nghĩa cuộc sống. Những đêm đông lạnh, khi thuyền neo đậu giữa mênh mông nước, họ lại ngồi bên nhau, kể chuyện về những chuyến đi xa, những lần gặp sóng lớn, hay cả những ước mơ giản dị về một ngày nắng ấm.
Trong ánh sáng le lói của chiếc đèn dầu trên thuyền, tiếng cười vẫn vang lên giữa đại dương lạnh lẽo. Đó chính là cách mà người ngư dân giữ lửa cho chính mình, giữ vững tình yêu với nghề dù có bao thử thách.
Những ngày cuối đông, khi những cánh én đầu tiên chao liệng trên bầu trời, cũng là lúc làng chài chuẩn bị đón Tết. Những chiếc thuyền trở về bến không chỉ mang theo cá, tôm, mà còn chở đầy niềm vui và sự hân hoan.
Trên bờ biển, những con cá lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Những bó lưới ướt sũng, những bàn tay thoăn thoắt gỡ từng con cá mắc lưới, và cả nụ cười rạng rỡ trên gương mặt rám nắng của người ngư dân, tất cả tạo nên một bức tranh sống động, tràn đầy sức sống.
Trong cái lạnh của mùa đông, biển vẫn vỗ về những người yêu biển. Những đứa trẻ chạy dọc bờ cát, mắt sáng lên khi nhìn thấy những con cá lớn, như mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Cuộc sống của người ngư dân Thanh Hóa trong những ngày gió mùa là minh chứng rõ nét cho lòng kiên trì, tình yêu nghề và sự gắn bó với thiên nhiên. Giữa cái rét buốt của mùa đông, hơi ấm từ trái tim họ vẫn lan tỏa, như ngọn lửa không bao giờ tắt.
Có lẽ, chính sự bền bỉ và tình yêu ấy đã làm nên vẻ đẹp riêng của làng chài Thanh Hóa - một vẻ đẹp dung dị nhưng mãnh liệt, như những con sóng không ngừng vỗ về bờ cát quê hương.