Tình bạn của bà

Tình bạn là sợi dây vô hình kết nối những tâm hồn đồng điệu, là sự đồng hành thầm lặng trên những chặng đường chông gai. Đối với chúng tôi, những đứa trẻ may mắn được sinh ra trong thời bình và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, vì vậy tình bạn đối với chúng tôi chỉ bình dị qua những nụ cười rạng rỡ, những câu nói bông đùa hay những lời tâm sự tuổi học trò. Tuy nhiên, giữa cuộc sống đầy biến động này, liệu những mối quan hệ mà tôi cho rằng là tình bạn có thực sự bền lâu và chân thành? Câu hỏi ấy cứ dai dẳng theo tôi, cho đến khi tôi được bà kể cho nghe về tình bạn cảm động xuyên suốt hơn nửa thế kỷ đã khắc sâu vào trái tim bà…

Ngày ấy, bà tôi là một thiếu nữ trẻ đầy nhiệt huyết, bà đã quyết tâm rời xa gia đình và quê hương để góp phần vào công cuộc đánh giặc cứu nước. Và có lẽ khi ấy chính bà cũng không ngờ rằng quyết định đó đã đem đến cho bà một tình bạn đẹp, quý giá và bền chặt đến suốt cuộc đời.

“Bà gặp cô Bình ở chiến trường, con ạ!”. Đôi mắt bà xa xăm như nhớ về một thời đã qua. Bà tôi là bộ đội vận chuyển xăng dầu, một cô gái làng chài gầy gò, vốn hiền lành và ít nói nên khó hòa nhập với mọi người. Bà cũng chẳng để tâm nhiều đến chuyện xung quanh, nên cả buổi chỉ làm việc của mình rồi thôi. Mãi đến khi bà gặp cô Bình - cô thiếu nữ xinh xắn, tết tóc hai bên, thường xuyên nói chuyện với bà. “Cô Bình, cô ấy duyên dáng, dễ thương và tốt bụng lắm!”. Chỉ câu nói ấy thôi, tôi đã biết rằng đó là tình bạn đẹp bà luôn trân quý.

Đó không đơn thuần là tình bạn giữa hai người “hợp cạ” mà còn là tình đồng chí, đồng đội giữa thời mưa bom bão đạn, những lúc đói kém, miếng cơm xẻ làm đôi, tuy không no nhưng thật ấm áp. Đó còn là những đêm rét chung chăn, tuy chật chội nhưng thấm đẫm tình người. Đó còn là tình thân như những người ruột thịt trong gia đình, cùng san sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Bà nhớ lại những năm miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, mọi thứ dần yên bình trở lại và bà cũng đã lập gia đình ở độ tuổi 30. Nhưng mọi thứ lại vô cùng khó khăn, đồng lương kế toán ít ỏi của bà phải chăm lo cho đại gia đình 6 người và lo cho ông ăn học. “Bà Bình, người bạn tâm giao của bà đã thương rất nhiều cho hoàn cảnh đó. Cứ gặp bà ở đâu là lại cho đồ đạc, lễ tiệc gì cũng gói đồ ăn về cho bà và ba con” - bà tôi kể.

Dẫu hòa bình đã lập lại nhưng cuộc sống “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, bà Bình tuy sống khá giả hơn bà tôi nhưng vẫn phải chịu những nỗi buồn của riêng mình… Đến nay, mỗi người một nơi nhưng tôi vẫn thấy hai bà liên lạc đều đặn với nhau hằng tuần và tương tác thường xuyên trên Facebook. Tình cảm của “đôi bạn già” ấy đã vượt qua khoảng cách của không gian, thời gian. Nó trở thành minh chứng sắt đá cho một tình bạn đẹp. Hai bà luôn trân trọng từng kỷ niệm, cùng chia sẻ, động viên nhau vượt qua khó khăn, thử thách mà không màng lợi danh. Từ hai người xa lạ, hai bà đã trở thành tri kỷ của nhau, trải qua gần nửa thế kỷ vẫn vẹn nguyên như lần đầu…

Từ câu chuyện của bà, tôi như tìm ra được câu trả lời cho chính mình về khái niệm tình bạn: “Dùng tấm lòng chân thành để đổi lại một tình bạn bền lâu”. Và tôi nghĩ thế hệ gen Z chúng tôi cần noi theo tấm gương của thế hệ trước, những người đã trải qua biết bao mất mát, đau thương, nhưng trong khó khăn, hoạn nạn, tình bạn vẫn mãi bền chặt với thời gian. Và tôi đã hiểu, tình bạn muôn đời vẫn thế - xuất phát từ tấm chân thành sẽ được bền lâu.

Thảo Nguyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/159385/tinh-ban-cua-ba
Zalo