Tin vào ngày mai
Mưa rơi tí tách ngoài hiên, hòa vào tiếng thở dài của Mai đang ngồi bên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Cô chậm rãi đưa mắt nhìn ra xa, nơi con đường nhỏ dẫn vào làng vẫn còn lầy lội bởi những vũng nước mưa đọng lại từ ngày hôm qua. Ánh mắt cô đượm buồn, như đang chìm đắm trong những ký ức xưa cũ.
Bỗng giọng mẹ Mai cất lên, lẫn trong tiếng ho sù sụ từ phía căn bếp nhỏ.
- Mai à, con có đói không? Để mẹ nấu cho con bát cháo nóng nhé!
- Dạ thôi, mẹ nghỉ đi. Con tự lo được mà.
Mai trả lời, nhưng lòng như bị bóp nghẹt. Cô không dám nói thật rằng cả ngày nay, nhà không còn gì để ăn.
Mười năm trước, Mai từng là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết, có ước mơ cháy bỏng rời quê nghèo lên thành phố học tập và làm việc. Nhưng biến cố gia đình ập đến khi cha cô đột ngột qua đời trong một tai nạn lao động, để lại mẹ cô gồng gánh nợ nần chồng chất. Mai đành gác lại ước mơ, trở về quê, bắt đầu cuộc sống mưu sinh vất vả.
Hàng xóm láng giềng thường Mai bảo: "Đừng gì thì giờ này Mai làm giám đốc hay công việc văn phòng, chứ không phải cày cuốc ở đây đâu".
Câu nói đó, dù là lời khen hay lời thương cảm, đều như xát muối vào lòng cô. Mai không bao giờ trách số phận, chỉ là mỗi lần nghĩ đến những gì mình từng mơ ước, tim cô lại nhói lên.
***
Hôm nay, Mai quyết định ra thị trấn để xin việc tại một cửa hàng tạp hóa mới mở. Cô cẩn thận vuốt phẳng chiếc áo trắng đã cũ, đôi giày vải rách mũi được cô vá lại khéo léo bằng miếng vải xanh.
- Con đi cẩn thận nhé, Mai. Nhớ về sớm ăn cơm với mẹ.
Mai khẽ mỉm cười, gật đầu với mẹ trước khi bước ra cửa. Lòng cô tràn ngập quyết tâm.
Tại thị trấn, buổi phỏng vấn diễn ra không như cô mong đợi. Người quản lý cửa hàng, sau khi lướt qua lý lịch của cô, lắc đầu.
- Cô không có kinh nghiệm, lại không biết sử dụng máy tính. Chúng tôi cần người chuyên nghiệp hơn.
Mai cúi đầu chào và rời đi, cảm giác thất bại đè nặng. Trên đường về, cô dừng lại bên một quán nước nhỏ ven đường.
- Chị uống gì không? - Một cô bé chừng mười hai tuổi chạy ra hỏi, ánh mắt sáng ngời.
Mai lắc đầu, định bước đi nhưng rồi khựng lại.
- Em bán hàng giúp gia đình à?
- Dạ vâng! Mẹ em đang bệnh, nên em phụ ba một chút. Chị uống trà gừng nhé, em pha ngon lắm!
Mai nhìn cô bé, chợt thấy hình bóng của chính mình ngày xưa. Cô gật đầu.
- Ừ, pha cho chị một ly.
Trong lúc chờ, cô bé kể chuyện về trường học, về ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Giọng nói hồn nhiên của cô bé khiến lòng Mai nhẹ bẫng, như gột rửa đi những âu lo.
Trở về nhà, Mai nhận ra có một bức thư đặt trên bàn. Đó là thư mời tham dự buổi hội ngộ lớp cấp ba. Cô chần chừ mở ra, trong lòng có chút bối rối.
Buổi tối hôm đó, Mai ngồi bên mẹ, kể cho bà nghe về bức thư. Bà cụ khẽ cười, ánh mắt xa xăm.
- Con nên đi, gặp lại bạn bè cũ cũng tốt. Đừng tự ti gì cả, con đã làm rất tốt rồi.

MH: VÕ VĂN
Mai cúi đầu, cảm nhận được sự động viên thầm lặng từ mẹ. Nhưng trong lòng cô, những ký ức cũ chợt hiện lên như cuốn phim tua chậm.
Ngày ấy, Mai là học sinh xuất sắc của lớp. Cô luôn dẫn đầu trong các kỳ thi, được thầy cô khen ngợi, bạn bè ngưỡng mộ. Mai từng hứa với mình rằng sẽ cố gắng học thật giỏi để đổi đời, để mẹ không còn phải làm lụng vất vả. Nhưng đời không như mơ, và cô chưa từng có cơ hội thực hiện lời hứa đó.
***
Ngày gặp mặt, Mai diện bộ quần áo tươm tất nhất mình có. Dù lòng đầy lo lắng, cô vẫn cố gắng giữ nụ cười.
Những người bạn cũ chào đón Mai nồng nhiệt, họ nhắc lại kỷ niệm cũ với cô. Một người bạn tên Hùng, từng rất thân thiết với Mai, tiến lại gần.
- Mai, lâu lắm rồi không gặp! Mình cứ nghĩ cậu ở thành phố làm việc, không ngờ cậu về quê.
Mai cười gượng.
- Ừ, có vài lý do nên mình không đi được xa.
Hùng nhìn cô một lúc, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi anh chỉ lặng lẽ đổi chủ đề. Trong buổi tối hôm đó, Hùng kể rằng anh hiện đang quản lý một dự án từ thiện lớn, tập trung hỗ trợ trẻ em và phụ nữ ở vùng sâu vùng xa.
Khi buổi gặp mặt kết thúc, Hùng nán lại, nói với Mai:
- Nếu cậu cần công việc gì, cứ gọi cho mình. Số điện thoại của mình đây.
Mai cầm lấy mảnh giấy nhỏ từ tay anh, lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
***
Vài ngày sau, Mai quyết định gọi cho Hùng. Anh mời cô đến văn phòng để trò chuyện.
Tại văn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, Hùng ngỏ ý mời Mai tham gia dự án, với vai trò giám sát các chương trình tại địa phương. Mai ngần ngại.
- Mình sợ mình không đủ khả năng, lâu rồi mình không làm việc gì lớn.
Hùng nhìn Mai, ánh mắt đầy chân thành.
- Mai à, mình luôn tin cậu. Ngày xưa cậu đã từng mạnh mẽ thế nào, giờ cậu vẫn vậy. Hãy cho bản thân một cơ hội, được không?
Lời nói của Hùng như ngọn lửa thắp lên trong lòng Mai. Cô đồng ý thử sức.
Dần dần, Mai học được cách làm việc với mọi người, tổ chức các hoạt động hỗ trợ trẻ em nghèo và phụ nữ khó khăn. Những ngày tháng mới này không hề dễ dàng, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của những đứa trẻ, Mai cảm thấy mình đang sống một cuộc đời ý nghĩa.
Một ngày nọ, khi đi qua ngôi làng nhỏ gần nhà, Mai gặp lại cô bé bán nước ven đường. Cô bé chạy đến, ôm chầm lấy cô.
- Chị Mai, em được đi học rồi! Cảm ơn chị nhiều lắm!
Mai sững người. Hóa ra, trong một dự án gần đây, Mai đã giúp cô bé nhận được học bổng để tiếp tục đi học. Cô không ngờ rằng việc nhỏ mình làm lại có ý nghĩa lớn như vậy.
***
Mẹ Mai giờ đây đã khỏe hơn, bà cụ mỗi ngày đều mỉm cười khi nhìn con gái bận rộn với công việc nhưng luôn đầy sức sống. Mai cũng nhận ra rằng, cuộc đời không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, nhưng chỉ cần ta không ngừng cố gắng, ngày mai luôn là một ngày đáng để tin tưởng.
Ngồi bên hiên nhà vào một buổi chiều lộng gió, Mai nắm tay mẹ, khẽ nói:
- Mẹ à, con nghĩ con đã tìm thấy ước mơ mới rồi. Không cần phải lớn lao như ngày xưa, chỉ cần mỗi ngày con làm được điều gì đó tốt đẹp hơn hôm qua, vậy là đủ.
Mẹ cô mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào.
- Ừ, chỉ cần con tin vào ngày mai, mẹ tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Mai ngồi bên mẹ, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống mái nhà nhỏ. Đâu đó, những tiếng cười vang lên từ làng xóm, hòa cùng nhịp sống đang tràn đầy hy vọng. Tin vào ngày mai không chỉ là lời tự nhủ, mà còn là sức mạnh giúp cô vượt qua mọi khó khăn và tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc đời.