Tiếng rì rầm sau trang báo

Một ngày không xa tôi không còn làm nhiệm vụ in những tờ báo thân quen nữa. Có thể tôi sẽ thực hiện một sứ mệnh khác không liên quan đến nghề báo. Tôi không buồn. Vì tôi biết, phần tuổi trẻ của bao người làm báo từng đi qua tôi bằng nhiệt huyết, bằng mồ hôi, bằng những ca trực thâu đêm và ly cà phê nguội ngắt trên bàn điều khiển. Tôi là nhân chứng và cũng góp một phần nhỏ vào dòng chảy không ngơi nghỉ của báo chí Bình Phước.

Tôi có mặt tại Xưởng in Báo Bình Phước từ ngày đầu thành lập năm 2002. So với 11 người bạn đang độ tuổi sung sức 25-30, vừa tốt nghiệp Trường trung cấp Nghề chuyên ngành in tại Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi đã hết tuổi khấu hao, nhưng may mắn vẫn được trọng dụng để phục vụ nhiệm vụ in ấn cho cơ quan Báo Bình Phước.

Tôi không có tên gọi mỹ miều. Những người bạn vẫn quen gọi tôi bằng “máy 2 màu”, hay đơn giản là “máy già”. Ừ thì… tôi già thật. Thân tôi đã mất đi lớp sơn đẹp đẽ ban đầu. Lớp mỡ máy chẳng còn mượt như xưa. Có những đêm, các trục lăn khẽ rít lên, báo hiệu chỗ nào đó cần chỉnh lại - như người già khớp gối kêu mỗi khi trái gió trở trời. Vậy mà, đêm nào tôi cũng đứng đó chuyển mình để kịp cho ra những trang báo, đúng hẹn với bạn đọc vào rạng sáng mai.

Bộ phận chế bản bình những trang báo trước khi đi phơi kẽm để in - Ảnh: Viết Huyện

Bộ phận chế bản kiểm tra bản kẽm trước khi in - Ảnh: Viết Huyện

Ấy vậy mà cũng có khi tôi “trở chứng” đành hanh đủ thứ. Có chứ: Bánh răng gãy, trục kẹt, giấy kẹt giữa chừng. Khi ấy, cả nhà in như nín thở. Người thợ in cúi rạp xuống, tay phủ đầy dầu nhớt, quần áo dính đầy mực, lục lọi phụ tùng như bác sĩ cấp cứu một ca tim ngừng đập, miệng vừa thì thầm “làm ơn chạy đi ông già”. Và rồi, khi tôi rùng mình chạy lại được, ai cũng thở phào vì biết rằng báo vẫn kịp giờ phát hành.

Làm nghề in có những nỗi niềm mà ít người biết được. Lúc mưa, nắng không còn là chuyện của trời nữa mà là chuyện xử lý tình huống của người thợ in. Tôi là máy cũ nên sự tinh tế, bắt nhịp không như những chiếc máy đời mới bây giờ. Mỗi khi trời mưa giấy giãn ra thì tôi lại làm cho chữ và hình ảnh trên báo in ra bị lệch, mà thuật ngữ các bạn kỹ thuật hay gọi là “lé”. Lúc này kỹ thuật in phải mang giấy đi phơi hoặc đem vào phòng máy lạnh để giấy co lại rồi mới in chồng màu được. Và thời điểm làm báo xuân gặp thời tiết ẩm ương là cực nhất, để hoàn thành tờ báo xuân, chúng tôi đã cùng ăn ngủ với nhau nửa tháng ròng.

Cũng có một chuyện làm tôi hãnh diện tới tận bây giờ. Đó là trong quãng đời phục vụ tại Xưởng in Báo Bình Phước (sau này là Nhà in Bình Phước), tôi may mắn được hỗ trợ in cho Báo Đắk Nông một thời gian, đó là khi tỉnh Đắk Nông vừa được tách ra từ tỉnh Đắk Lắk chưa có nhà in riêng. Dù nhiệm vụ tăng lên, có lúc báo bạn cũng hồi hộp thót tim vì sợ tôi “lăn ra bệnh” nhưng may mắn tôi chưa bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ. Và điều vinh dự nhất, vì tôi thuộc cơ quan nhà nước nên được sắp cho công việc in những tài liệu quan trọng như phiếu bầu cử hay những tài liệu mà các bạn tôi ở cơ sở in ấn tư nhân không được tiếp cận.

Tôi in chậm, thân hình lại kềnh càng, phải được chăm chút từng vòng tua, từng đường kẽm gắn lên khuôn. Nhưng chính cái chậm đó, cái thủ công đó lại khiến tôi trở thành một phần ký ức không thể thay thế trong lòng những người thợ in. Tôi không chỉ in báo, tôi in luôn những giấc mơ làm nghề, những tin vui, tin buồn, in cả thời gian của đời người. Ngoài tôi, sau này có thêm ngân sách, Báo Bình Phước tuyển thêm 2 anh em nữa, có hiện đại hơn mang tên “máy 4 màu”, nhưng cũng là anh em với tôi, vì không kém nhau bao nhiêu tuổi.

Gắn bó với nhau đủ lâu nên tôi quen luôn tiếng dép lẹp xẹp của từng anh thợ in. Quen cả giọng rì rầm của các nhân viên bình bản, tráng kẽm, thỉnh thoảng buông một câu: “Lại thay tin rồi”. Những lúc ấy, tôi biết, đêm nay lại dài thêm. Người thì chờ bản bông, bản kẽm mới. Người thì ôm bụng đói, chế vội gói mì ăn tạm. Người thì ra ngoài hút vài điếu thuốc tán gẫu để quên đi tiếng đồng hồ điểm sang ngày mới. Còn tôi, cũng chờ đợi để dệt những giấc mơ bằng mực, bằng giấy, bằng hơi thở của cuộc sống trên từng trang báo.

Làm việc cùng các bạn kỹ thuật in, có nhiều điều tôi phải ngưỡng mộ. Tuy đào tạo cấp tốc chỉ trong 6 tháng, nhưng các bạn là những người sáng dạ học 1 biết đến 2, 3. Và sau này do một vài yếu tố nên cũng có người rời tôi đi, có người mới đến nhưng với tôi, điều ấn tượng nhất đó là kỹ thuật “bùa ngải” trong sửa lỗi chính tả do các bạn nghĩ ra. Nếu bản bông là chữ “cach mạng” thì báo ra đến tay bạn đọc vẫn đủ “cách mạng” mà tuyệt nhiên không thể dùng bút để đánh dấu “sắc” vào trên 5.000 tờ báo xuất bản.

Ở nhà in, tôi còn những người bạn ở tổ chế bản. Sau khi tòa soạn báo xuất scan chuyển xuống nhà in thì tới công việc của tổ chế bản. Đây là tổ chuyên xử lý hình chuyển từ màu sang trắng đen, sau đó in ra giấy phim và gắn vô bản bông, xử lý tít tựa để lên màu theo bảng màu tờ báo ra hằng ngày rồi đưa vào tráng kẽm. Họ không ồn ào như tôi, cũng không phải thức xuyên đêm như kỹ thuật in, nhưng công việc của tổ chế bản hoàn toàn thủ công và đòi hỏi tính tỉ mỉ, cẩn thận rất cao như thêu chữ lên mặt giấy vậy.

Tôi cũng luôn nhớ đến những người bạn cuối cùng chạm vào sản phẩm của tôi trước khi nó rời khỏi nhà in đến tay bạn đọc - những chị em tổ thành phẩm. Không ai nhắc đến họ trong những câu chuyện nghề, nhưng với tôi, họ là một phần không thể thiếu, là những “bàn tay thầm lặng” hoàn tất sứ mệnh mà tôi đã miệt mài suốt đêm để thực hiện. Những tiếng lật giấy sột soạt, tiếng đếm đều đều như nhịp tim của cả nhà in lúc rạng sáng. Tôi nghe quen cả giọng cười, giọng nhắc nhau “cẩn thận kẻo lem mực” và cả tiếng thở dài khi bản in không đạt chất lượng phải bỏ đi vài chục tờ. Các chị không làm báo, nhưng các chị hiểu từng trang báo như hiểu một người thân, nâng niu những tờ báo như nâng niu đứa con của mình.

Tôi cũng chẳng bao giờ thấy mặt bạn đọc. Nhưng tôi biết họ tồn tại ở đầu kia của vòng luân chuyển, nơi những người phát hành xếp báo vào xe lúc mờ sáng, nơi những bàn cà phê mở trang nhất ra đầu tiên, nơi những công chức, thanh niên, người già tìm kiếm những thông tin phù hợp… Tôi biết mình là cầu nối thầm lặng, là nơi mọi tâm huyết, từ phóng viên hiện trường, biên tập viên, họa sĩ trình bày, đến công nhân nhà in, hội tụ và chuyển hóa thành con chữ mang thông tin đến khắp mọi nơi.

Công nhân in kiểm tra các công đoạn trước khi cho in báo - Ảnh: Viết Huyện

Công nhân in kiểm tra những tờ báo trước khi cho in hàng loạt - Ảnh: Viết Huyện

Bắt đầu công việc từ 3 giờ sáng, tổ thành phẩm thực hiện lồng báo, gấp báo và phân báo cho từng đơn vị - Ảnh: Viết Huyện

Một ngày không xa tôi không còn làm nhiệm vụ in những tờ báo thân quen nữa. Có thể tôi sẽ thực hiện một sứ mệnh khác không liên quan đến nghề báo. Tôi không buồn. Vì tôi biết, phần tuổi trẻ của bao người làm báo từng đi qua tôi bằng nhiệt huyết, bằng mồ hôi, bằng những ca trực thâu đêm và ly cà phê nguội ngắt trên bàn điều khiển. Tôi là nhân chứng và cũng góp một phần nhỏ vào dòng chảy không ngơi nghỉ của báo chí Bình Phước.

Nếu một ngày nào đó, bạn cầm một tờ báo trên tay, hãy thử tưởng tượng phía sau từng trang giấy ấy, từng con chữ ấy… là tiếng máy in của tôi đã thở rền rĩ qua bao đêm dài để bạn có thể bắt đầu buổi sáng bằng một mẩu tin nhỏ, một câu chuyện lớn, hay đơn giản là… một chút kết nối với cuộc sống. Đó là sứ mệnh của tôi. Thật tuyệt đúng không!

Hồng Cúc

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173440/tieng-ri-ram-sau-trang-bao
Zalo