Tiềm năng về một Liên minh kinh tế Bắc Mỹ
Một Liên minh kinh tế Bắc Mỹ có thể là giải pháp tốt nhất dành cho Mỹ, Canada và Mexico. Liên minh này sẽ giúp làm tăng năng suất chung, tăng trưởng tiềm năng và phúc lợi của khu vực.

Vận chuyển hàng hóa tại cảng Long Beach, ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Trang mạng Project Syndicate vừa đăng bài viết của chuyên gia Nouriel Roubini, cố vấn cao cấp tại Hudson Bay Capital Management và là Giáo sư danh dự về kinh tế tại Trường kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, cho rằng Canada, Mexico và Mỹ nên bắt đầu soạn thảo một kế hoạch cho Liên minh kinh tế Bắc Mỹ, để giải quyết những căng thẳng hiện tại. Theo tác giả, một thị trường duy nhất về hàng hóa, dịch vụ, vốn, lao động, công nghệ, dữ liệu và thông tin sẽ có lợi hơn nhiều cho cả ba quốc gia so với bất kỳ sự sắp xếp thay thế nào.
Bài viết dẫn chứng căng thẳng thương mại và chính trị giữa Mỹ với các nước láng giềng là Canada và Mexico đang ở mức cao chưa từng thấy, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn diện và sự sụp đổ của Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (CUSMA).
Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu cả Canada và Mexico phải hành động nhiều hơn nữa để kiểm soát dòng người di cư và chất cấm fentanyl. Ngoài ra, cả hai nước này đều đang có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Do vậy, ông Trump cho rằng Canada và Mexico đã có các hoạt động thương mại không công bằng và đóng vai trò là chỗ dựa cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc tìm cách lách thuế quan của Mỹ.
Về mặt địa chính trị, “ông chủ” Nhà Trắng đã gây căng thẳng bằng cách lập luận rằng Canada nên từ bỏ chủ quyền và trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Ông thậm chí gợi ý nên đổi tên Vịnh Mexico và đe dọa triển khai các hoạt động quân sự của Mỹ đối với các băng đảng ma túy bên trong Mexico.
Trên thực tế, CUSMA sắp đến thời hạn đàm phán lại và không loại trừ khả năng sẽ có hành động tăng thuế quan ở mức khiêm tốn từ phía Mỹ, nhưng có lẽ khu vực thương mại tự do Bắc Mỹ vẫn sẽ được duy trì. Đây chưa phải là một kịch bản tối ưu. Để giải quyết các nguồn gốc cơ bản của căng thẳng, tránh xung đột trong tương lai, thúc đẩy tăng trưởng và phúc lợi cho khu vực Bắc Mỹ, cả ba quốc gia nên bắt đầu soạn thảo kế hoạch cho một Liên minh kinh tế Bắc Mỹ: một thị trường duy nhất với thương mại tự do hoàn toàn không chỉ về hàng hóa - như trong khu vực thương mại tự do hiện tại - mà còn cả về dịch vụ, vốn, lao động, công nghệ, dữ liệu và thông tin.
Điều này rõ ràng không thể xảy ra trong một sớm một chiều. Những bước đi đầu tiên xây dựng liên minh kinh tế này là hài hòa hóa các chính sách quản lý, với Mexico và Canada phần lớn cần áp dụng các tiêu chuẩn hiện hành tại Mỹ (là nền kinh tế lớn nhất trong ba nền kinh tế). Mexico và Canada nên điều chỉnh các chính sách công nghiệp để đưa sản xuất về gần theo hướng một thị trường chung lớn hơn của Bắc Mỹ và nhất trí về các chính sách thương mại, công nghệ và tài chính chung do Mỹ đưa ra, để giảm rủi ro trong quan hệ với Trung Quốc.
Tiếp theo là việc xây dựng một chế độ tỷ giá hối đoái cố định - giống như cơ chế tỷ giá hối đoái ban đầu của châu Âu - và một liên minh tiền tệ đầy đủ (giống như Khu vực đồng euro) cho phép thanh toán liền mạch trên toàn khu vực. Bắc Mỹ là một khu vực tiền tệ tối ưu - thậm chí còn hơn cả Khu vực đồng euro - và một loại tiền tệ chung sẽ giúp chấm dứt căng thẳng thương mại phát sinh từ những biến động về tỷ giá hối đoái bất ổn, vốn làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng thương mại.
Tiếp theo nữa sẽ là một liên minh ngân hàng toàn diện, một liên minh thị trường vốn và nhiều hình thức chia sẻ rủi ro khác, hướng đến khả năng cuối cùng là tạo ra liên minh tài chính. Ngoài ra, các yếu tố của chính sách đối ngoại và quốc phòng chung có lẽ cũng sẽ cần thiết để quản lý các vấn đề như nhập cư, thực thi pháp luật và các vấn đề liên quan đến ma túy. Cuối cùng, sau vài thập kỷ, những sắp xếp này có thể cho phép một hình thức liên minh chính trị đồng thuận - Mỹ sẽ trở thành một Hợp chúng quốc của châu Mỹ - nếu tất cả các bên đồng ý với điều đó. Chủ quyền có thể được duy trì, giống như trong Liên minh châu Âu (EU), nhưng có thể đạt được sự phối hợp chính trị lớn hơn của một loạt chính sách trong dài hạn.
Một liên minh kinh tế toàn diện sẽ có ý nghĩa to lớn nếu xét đến mức độ hội nhập sâu sắc của nền kinh tế Bắc Mỹ. Hơn nữa, mỗi bên đều mang đến những lợi thế (và nhu cầu) riêng biệt.
Canada có nhiều đất đai và tài nguyên thiên nhiên so với quy mô dân số, nhưng các chính sách vĩ mô và cấu trúc kinh tế của nước này đã dẫn đến tăng trưởng chậm chạp và thị trường trong nước nhỏ hơn so với Mỹ. Trong khi đó, Mỹ có lực lượng lớn lao động có tay nghề cao, có nguồn dự trữ vốn vật chất và tài chính khổng lồ, có ngành công nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới. Nhưng với những vùng lãnh thổ đông dân dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, nước này sẽ cần phải di chuyển người dân lên phía Bắc.
Còn Mexico có nguồn cung lớn lao động có tay nghề giá rẻ và một số tài nguyên thiên nhiên quan trọng. Tuy nhiên, việc quản lý yếu kém và thiếu cải cách cấu trúc đã cản trở tăng trưởng của Mexico và dẫn đến các rối loạn xã hội trầm trọng - chưa kể đến nạn tham nhũng liên quan đến ma túy, bạo lực và tội phạm.
Một Liên minh kinh tế Bắc Mỹ có thể giải quyết tất cả những vấn đề này và tăng năng suất chung, tăng trưởng tiềm năng và phúc lợi của khu vực. Tự do hóa hoàn toàn thương mại dịch vụ là cần thiết, vì Mỹ thống trị các dịch vụ kỹ thuật số. Vấn đề khó khăn nhất sẽ là việc di cư tự do trong liên minh. Mặc dù di cư lao động giữa Mỹ và Canada có khả năng không gây tranh cãi, xét đến dân số nhỏ và thu nhập bình quân đầu người tương đương của Canada, nhưng vấn đề di cư tự do từ Mexico sẽ cần phải được quản lý cẩn thận. Mexico không chỉ là kênh dẫn dắt các luồng di cư lớn từ Trung và Nam Mỹ (cũng như Trung Quốc, châu Phi và những nơi khác), mà còn là nước có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn nhiều so với hai nước còn lại trong khu vực.
Nhưng thật may mắn là EU đã chứng minh được làm thế nào để quản lý vấn đề này. Các thành viên mới hơn, nghèo hơn của EU đã chấp nhận giai đoạn chuyển tiếp kéo dài nhiều thập kỷ trước khi di cư được mở cửa hoàn toàn. Tương tự như vậy, di cư sẽ mở hoàn toàn cho người Mexico sau khi họ đạt đến ngưỡng thu nhập bình quân đầu người nhất định, cải thiện quản trị, thực hiện cải cách cơ cấu và áp dụng các chính sách an ninh chung (với lực lượng chung của Mexico và Mỹ ở biên giới phía Nam).
Tại sao Canada và Mexico nên thúc đẩy một liên minh như vậy? Nói một cách đơn giản, nếu không có Liên minh kinh tế Bắc Mỹ, tiềm năng tăng trưởng của hai nước này sẽ vẫn bị hạn chế và thu nhập bình quân đầu người của họ sẽ khác xa so với Mỹ. Nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chuẩn bị trở thành một thế lực công nghệ mạnh mẽ hơn nữa trong thập kỷ này, với tiềm năng tăng trưởng vượt xa 3%. Nhưng Mỹ vẫn cần Canada và Mexico cung cấp tài nguyên thiên nhiên, đất đai và lao động có tay nghề giá rẻ. Do đó, một liên minh kinh tế sẽ giúp cả ba nước này tốt hơn nhiều về mặt kinh tế, xã hội, chính trị và địa chính trị.
Theo thời gian, các nền kinh tế khác cũng có thể tham gia, bắt đầu với Panama, nơi đã được USD hóa trong hơn một thế kỷ qua. Tương tự như vậy, Greenland cũng có thể tự nguyện tham gia Liên minh kinh tế Bắc Mỹ để mở khóa giá trị của các nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của mình, giảm căng thẳng về tình trạng tương lai của họ. Tư cách thành viên của Greenland sẽ cho phép Bắc Mỹ thống trị các tuyến đường thương mại Bắc Cực mới và các cơ hội kinh tế đang mở rộng cùng với biến đổi khí hậu. Cuối cùng, các quốc gia khác ở Trung và Nam Mỹ có thể tham gia liên minh kinh tế này.
Sự cân bằng không ổn định của CUSMA – với việc Mỹ đưa ra một loạt khiếu nại và việc thiếu một thị trường chung thực sự – có thể dẫn đến sự tan rã hoặc một cuộc chiến tranh thương mại. Do vậy, tại sao không bắt đầu theo đuổi một thỏa thuận dài hạn và tham vọng hơn, có tầm nhìn xa hơn, ổn định hơn và tối ưu hơn, có lợi cho tất cả các bên? Nếu các nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá và bị chia tách của châu Âu có thể làm được điều đó, thì chắc chắn Bắc Mỹ cũng có thể đạt được điều tương tự, hoặc tốt hơn.