Tia nắng yêu thương
BHG - Những cơn gió tháng Tư không còn buốt giá như những ngày Đông mà se se, man mát trong sắc nắng mới bềnh bồng. Mẹ lặng lẽ xếp từng thanh củi cho chúng dựa vào hàng rào đá để nắng mới hong khô những ẩm ướt sau làn mưa bụi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt xếp từng thanh dọc theo chiều dài bờ rào, tôi thấy hình ảnh ấy hệt như một nghệ sĩ đang múa trên những phím dương cầm. Phía sau bờ rào kia, vài bông hoa cải còn xót lại của vụ cuối Xuân đang đung đưa nhè nhẹ theo chiều gió. Sắc vàng sặc sỡ, óng ả của những bông cải thu hút bầy ong tìm đến hút mật.
Tháng Tư trên Cao nguyên đá khoác lên không gian những những gam màu trầm trong bức tranh còn đang vẽ dở. Đó là màu nâu của những mảnh nương vừa lú nhú mầm xanh. Cái màu xanh nhàn nhạt đó chỉ cần một chớp mắt thôi là có thể ào lớn, vươn mình chiếm lĩnh hết khoảng không được chêm đầy đá xám. Gam trầm còn điểm tô bởi màu đá no nước đang tãi ra sau màn mưa Xuân vừa ngớt. Gam trầm cũng là màu mái ngói nâu cũ kĩ còn đang thấm ướt như muốn rỉ ra từng giọt lắng đọng của thời gian. Những tia nắng đầu tiên vừa về tới chưa thể kịp hong khô đống tàn dư sau màn mưa bụi. Tất cả đang cựa mình chuẩn bị thức giấc làm sáng bừng cả cao nguyên.

Hoa Mộc miên (hoa gạo) nở rộ trên Cao nguyên đá. Ảnh: Viên Sự
Trên những triền núi, hoa gạo bắt đầu bung nở, nhuộm đỏ cả một góc trời. Từng cánh hoa như ngàn vạn đốm lửa cháy giữa nền xanh. Ở góc vườn những chùm hoa xoan tím khẽ rung rinh theo gió như muốn nói rằng, tháng Tư đâu chỉ có hoa gạo, sắc tím hoa xoan cũng điểm xuyết thêm phần thi vị.
Tháng Tư như một bản tình ca không lời, nhẹ nhàng mà da diết. Ta ngồi giữa những bâng khuâng, thấy lòng mình cũng xôn xao như những cánh hoa gạo rực cháy trên nền trời xanh thẳm, như cơn gió vô tình mang theo mùi hương của núi rừng đang cùng vạt nương thì thầm kể chuyện.
Mẹ đã gác củi lên hết bờ rào từ khi nào. Bà tiếp tục leo lên những vạt nương tít trên cao để kiểm tra hoa màu có nảy mầm đều hay không. Chút đất ít ỏi trong kẽ đá như biết thương người nên luôn đánh thức hạt giống cựa mình đúng lúc. Càng lên cao, bóng mẹ càng nghiêng một góc đủ để ta thấy được bao tháng năm qua bà đã vất vất vả đến nhường nào. Dáng mẹ như một biểu tượng của sự chăm chỉ, bền bỉ, kiên cường của những người phụ nữ vùng cao.
Tia nắng xiên nghiêng cho bóng mẹ cũng nghiêng một góc đủ để tôi thấy được hàng trăm ngàn hạnh phúc. Đứng từ xa quan sát mẹ hồi lâu mà tôi chết lặng. Bao năm lạc trôi nơi xứ người tôi đã vô tâm lãng quên đi những năm tháng của mẹ. Chiếc ba lô tuột khỏi vai tôi một cách vô thức. Tôi chạy ùa vào nương hoa cải hái những bông vàng hoe gom lại thành bó. Nhanh như cắt, tôi đã lên đến vạt nương ở lưng chừng núi, nơi mẹ đang cúi xuống dặm lại những hạt giống không chịu nảy mầm. Nhận ra sự có mặt của tôi, mẹ ngỡ ngàng như một điều kì diệu vừa ập đến. Nhìn sâu trong đôi mắt chứa chan niềm vui của bà, tôi chợt nhận ra đã bao nhiêu tháng mẹ ngóng chờ sự xuất hiện của những đứa con, dù chỉ ở bên bà một vài phút giây cũng đong đầy hạnh phúc. Trong thời khắc ấy, bó hoa cải tuột khỏi tay tôi một cách vô thức, tôi đến ôm bà thật chặt mặc cho bàn tay bà đang dính đầy vết đất khi dặm lại hạt giống. Mặt trời vẫn lặng yên soi bóng. Tôi nhìn thấy bóng tôi và bóng mẹ nghiêng vào nhau. Tôi cũng nhìn thấy sự hạnh phúc của mẹ đang len lỏi bắt đầu.