Thương nhớ những cây cầu
Thương nhớ ai chứ sao lại thương nhớ những cây cầu. Thế mà thương nhớ thật. Đi qua những cây cầu mới lại nhớ về những cây cầu cũ. Gặp những cây cầu to rộng, thiết kế hiện đại lại nhớ tới những cây cầu nhỏ bé, đơn sơ đã gặp đâu đó với những cái tên đa phần gắn bó với cư dân của từng vùng đất: cầu Vai Nghiêng, cầu Móng, cầu Tó, cầu Đập Đá…
Và thương, và nhớ nhất chính là những cây cầu không tên, hoặc cái tên dân gian do người người trong làng, trong xã gọi mãi thành quen, cầu Trắng, cầu Khum, cầu Cây, cầu Trôi, cầu Giữa đồng, cầu Ông Tạo… đã gắn với tuổi thơ quê xưa chốn cũ. Những cây cầu cũ kỹ, được xây bằng đá ong, bằng gạch lục, thậm chí là tre, gỗ… Giản đơn thôi mà gặp lại, cứ nhắc nhớ ta bao câu chuyện của làng Việt, người Việt, và những trò chơi thời thơ dại bên những cây cầu quê nhỏ bé…