Thuở thanh xuân làm báo

Sinh ra, lớn lên rồi hoạt động nghề báo ở xứ Lạng cũng là duyên phận. Ngày xưa, có chút năng khiếu nên tôi được các cấp lãnh đạo, ngành chuyên môn đặc biệt chú ý. Nhất là có nhiều năm tôi được cung cấp 14kg gạo/tháng…

Một số tin, bài của tác giả đăng trên Báo Lạng Sơn năm 1981

Một số tin, bài của tác giả đăng trên Báo Lạng Sơn năm 1981

Làm thơ, viết văn rồi gửi tin, bài phản ánh mọi mặt về nhà trường, quê hương Đồng Mỏ- Chi Lăng cho Báo Lạng Sơn, đặc san “Binh đoàn Chi Lăng”, “Quân khu 1”, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, Đài Phát thanh Lạng Sơn…, tôi trở thành cộng tác viên nhí thân thiết của các tòa soạn.

Thông tin viên

Nhớ mãi, bận đi họp Hội nghị “Cộng tác viên- Thông tín viên báo Lạng Sơn” vào năm 1982. Khi nhận được giấy mời của báo, tôi lên báo cáo Ban giám hiệu Trường THPT Chi Lăng A (huyện Chi Lăng) xin nghỉ học để lên thị xã Lạng Sơn dự họp. Dù biết tôi đã có sáng tác in trên các báo trung ương, địa phương nhưng khi cầm giấy mời trang trọng, đánh máy hẳn hoi có dấu đỏ chót của Báo Lạng Sơn, các thầy cô giáo chuyền tay nhau xem và mừng cho tôi. Thầy Hiệu trưởng xoa đầu rồi “phê” luôn cho tôi được nghỉ học và căn dặn giáo viên chủ nhiệm, bộ môn phụ đạo thêm cho tôi sau này…

Từ phố núi Đồng Mỏ ngược lên thị xã Lạng Sơn có 36 km nhưng tôi phải đi xe hơn nửa ngày. Việc bắt xe và được đi là cả vấn đề bởi ngày ấy xe khách rất ít, đa số xe của “hãng Com măng ca” thời Liên Xô vừa đi vừa đẩy, thi thoảng lại chết máy đột ngột. Con đường quốc lộ 1A cũ qua đèo Sài Hồ uốn lượn, đầy ổ gà, ổ voi làm cho tốc độ xe đi như rùa bò…

Từ bến xe Lạng Sơn (Sở Xây dựng bây giờ) tôi đi bộ chừng vài trăm mét. Ngày ấy khu này khá vắng vẻ vì chủ yếu là khu quân sự và trụ sở các cơ quan Đảng địa phương. Thêm nữa, sau chiến tranh biên giới, một số cơ quan hay hộ dân vẫn còn ở lại các khu sơ tán ở miền xuôi…Tôi đi vào khu cổng thành rồi men theo con đường nhỏ, hai bên là dãy cỏ mọc, ao; thi thoảng có dãy nhà cấp bốn tĩnh lặng.

Báo Lạng Sơn nằm ở khu vực Bộ Chỉ huy Biên phong bây giờ. Tôi gặp ngay một dãy nhà xe dài như hội trường, ngoài hiên treo băng rôn đỏ có dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về dự Hội nghị Cộng tác viên - Thông tín viên Báo Lạng Sơn năm 1982”. Bên cạnh đó, nằm chếch cũng có một dãy nhà cấp bốn. Từ trong một căn phòng, chú Hà Nghiên, khi đó là Tổng Biên tập vội vã cất tiếng: “Cháu Chiến phải không? Vào đây uống nước”. Tôi bước vào căn phòng nhỏ, nơi có cái bàn làm việc đầy những bản thảo và những số Báo Lạng Sơn mới xuất bản. Tôi và chú Nghiên thường xuyên thư từ với nhau. Tôi nhớ mãi, chú Nghiên rất chăm việc trả lời bạn đọc. Đối với cá nhân tôi cứ độ một, hai tuần lại nhận được thư trả lời, góp ý của chú về tin, bài, thơ.

Tác giả (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) và các đồng nghiệp tại Đại hội Chi đoàn Báo Lạng Sơn năm 1991

Tác giả (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) và các đồng nghiệp tại Đại hội Chi đoàn Báo Lạng Sơn năm 1991

Hội nghị kéo dài 3 ngày, rất nhiều cộng tác viên là người cao niên, bộ đội, công an cùng một số cán bộ tuyên huấn của các ban, ngành ở tỉnh. Gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Tôi được các bác, các chú tìm gặp, trao đổi và chăm sóc rất chu đáo. Ngày ấy, cơm rau chủ yếu, vì thời kỳ bao cấp còn nhiều khó khăn nhưng tình cảm và tiếng cười thì dư thừa. Các chú, các bác thấy tôi người gầy nhỏ nên thường gắp miếng thịt mỏng hay trứng rán bỏ vào bát, giục tôi ăn. Bác Sỹ Cương (còn có bút danh là Búa Máy mà tôi rất yêu thích) cười nói oang oang bảo đã đọc thơ của tôi và dứt khoát mời tôi đến nhà riêng ở núi Đầu- ven thị xã Lạng Sơn bằng chiếc xe đạp cà tàng. Trên đường đi, hai bác cháu vừa nói chuyện thơ, chuyện văn, chuyện đời rất vui vẻ.

Tại hội nghị, tôi vinh dự là một trong khoảng chục người được lên bục nhận Thẻ “Thông tín viên báo Lạng Sơn” (Thẻ mang số 26CN/LS) có ghi những dòng chữ rất “oách”: “Ban Biên tập báo Lạng Sơn chứng nhận đồng chí Nguyễn Duy Chiến ở thị trấn Đồng Mỏ- Chi Lăng là Thông tín viên của báo Lạng Sơn. Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan đoàn thể các cấp giúp đồng chí Nguyễn Duy Chiến được mọi sự dễ dàng”. Ngày 12 tháng 4 năm 1982. T/M Ban Biên tập. Hà Nghiên”.

Chuyện sau mặt báo

Sau hội nghị trở về tôi được thầy cô, bạn bè xúm lại, đòi kể chuyện “trên tỉnh”. Ai cũng trầm trồ rồi chuyền tay nhau xem Thẻ “Thông tín viên báo Lạng Sơn”. Một hôm các bác lãnh đạo Đảng ủy- UBND thị trấn Đồng Mỏ mời tôi lên trụ sở uống nước, động viên, khích lệ tôi học tập và sáng tác. Đặc biệt, tôi được lên Phòng lương thực huyện Chi Lăng ở khu Mỏ Chảo, cách nhà tôi độ nửa cây số và nghe thông báo, tôi sẽ được cấp 14 kg gạo mỗi tháng nhằm “nuôi dưỡng năng khiếu đặc biệt”. Tôi nhớ, khoảng từ giữa năm 1982, cứ vào ngày 15 hằng tháng, tôi lên Phòng Lương thực huyện và được cấp một “Lệnh chi” rất đẹp, sang trọng trong đó ghi rõ: “cấp cho đồng chí Nguyễn Duy Chiến 14 kg gạo- không có độn”. Và cứ thế, tôi được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm yêu thương của các cấp, các ngành cho đến khi tôi đi học trường chuyên nghiệp mới thôi…

Tôi đỗ vào Khoa Họa, Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa trung ương (nay là Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương). Tại đây, tôi được Đoàn trường tín nhiệm giao cho trọng trách làm Phó Đài truyền thanh ký túc xá nhà trường. Ngày ấy, mỗi tuần 2 buổi, chúng tôi gồm 6 người tập trung ở gian phòng “quản sinh” tầng 2 khu ký túc xá 5 tầng bề thế của nhà trường để làm việc. Tại đây có đặt bộ âm ly, micro, các thiết bị ghi âm và truyền trực tiếp ra 2 cái loa phóng thanh to như cái mâm chĩa vào các tòa nhà ở của sinh viên tạo nên một bầu không khí khá vui nhộn, tươi trẻ.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc- Họa trung ương, tháng 9 năm 1989, tôi được nhận vào Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ xứ Lạng (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn) với vai trò họa sĩ trình bày kiêm biên tập viên mảng ký - phóng sự. Chừng nửa tháng sau, tôi được lãnh đạo cơ quan mời đến gặp và chỉ đạo: “Cháu vào cơ quan là đủ 3 thanh niên để thành lập Chi đoàn. Chi bộ sẽ có ý kiến, làm việc với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh để sớm thành lập tổ chức Đoàn Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn”. Thế là tôi được chỉ định làm Bí thư chi đoàn lâm thời…

Trong quá trình làm báo, viết văn tuổi thanh xuân của mình, tôi vẫn gắn bó với anh em đồng nghiệp ở Báo Lạng Sơn. Tôi nhớ lại, vào khoảng đầu năm 1991, nhận được giấy mời tham dự Đại hội Chi đoàn Báo Lạng Sơn. Thuở xưa không có cửa hàng bán hoa như bây giờ, tôi sang nhà bà hàng xóm xin được một mớ hoa hồng gai tươi rực rỡ. Tôi bọc hoa vào tờ báo, trang trí chút đỉnh nom cũng rất đẹp, trang trọng. Tại đại hội, chúng tôi chia sẻ với nhau về hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên, về sức trẻ trong công tác tuyên truyền. Anh Vi Hùng Tráng- phóng viên Báo Lạng Sơn được bầu làm Bí thư Chi đoàn. Tôi và anh Tráng đều là quê Chi Lăng nên quen biết nhau từ trước. Sau này, anh Tráng chuyển công tác làm phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lạng Sơn còn tôi làm phóng viên Báo Tiền Phong cũng “đóng quân” ở tỉnh nhà…

Tháng 6- chính hè, đỏ rực trong tôi những kỷ niệm. Những lát cắt về nghiệp làm báo ùa về. Tôi đang hồi tưởng những năm tháng đầu đời đến với văn chương, cây bút thì được tin anh Vi Hùng Tráng đã được nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 6 năm 2025. Tôi sực nhớ, năm nay tôi cũng đã tròn “Lục thập hoa giáp”. Cầm gương soi, thấy đầu đã lốm đốm sợi bạc. Chợt có tiếng chuông điện thoại reo, kéo tôi về thực tại. Tôi cầm chiếc điện thoại di động mà cảm giác nó nặng trĩu. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nói ân cần: “Chú ơi. Nhớ gửi bài cho số báo đặc biệt 21/6 của Báo Lạng Sơn đấy nhé!”. Thì ra, đó là Trưởng phòng Báo in của Báo và Đài Phát thanh truyền hình Lạng Sơn điện giục bài. Có thể từ những sợi dây liên kết giữa các thế hệ làm báo địa phương đã giúp cho tôi sống lại thuở "Thanh xuân làm báo" với đầy ắp những kỷ niệm không bao giờ có thể phai mờ trong ký ức...

Nguyễn Duy Chiến,thành phố Lạng Sơn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/gan-bo-voi-nghe-bao-lang-son-5049438.html
Zalo