Thú cưng và tính mạng, sức khỏe của cộng đồng

Thú cưng vừa là tài sản vật chất vừa là tài sản tinh thần của người nuôi nhưng cảm giác về sự an toàn trước chó, mèo, vật nuôi cũng là quyền cơ bản của người dân, cần phải được pháp luật bảo vệ, cần phải được các chủ nuôi thú cưng tôn trọng.

Hồi còn học ở Đức, mỗi sáng tôi hay dạo bộ trên các cung đường xuyên qua những khu nhà đông dân, dẫn đến cánh rừng già chạy quanh khuôn viên trường đại học. Hình ảnh người dân Đức dẫn chó cưng đi dạo, thể dục, hít khí trời… gần như thường nhật, kể cả một số ngày trời rét mùa đông.

Người Đức nói riêng hay người phương Tây nói chung rất thích nuôi thú cưng; họ xem thú cưng là bạn, thậm chí yêu quý như người thân trong gia đình. Nhiều nước xây dựng hành lang pháp lý để chống lại việc bạo hành, ngược đãi động vật, ngay cả với các loài gia súc, gia cầm được nuôi để lấy trứng, sữa, thịt… Có quốc gia còn xếp nhóm tội phạm ngược đãi động vật vào nhóm nghiêm trọng không kém tội giết người.

 Nam bảo vệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) bị đánh vào đầu, bất tỉnh tại hiện trường sau khi nhắc nhở đôi nam nữ đưa chó vào phố đi bộ. Ảnh: HT

Nam bảo vệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) bị đánh vào đầu, bất tỉnh tại hiện trường sau khi nhắc nhở đôi nam nữ đưa chó vào phố đi bộ. Ảnh: HT

Ở Việt Nam, “trend” nuôi thú cưng dần trở nên phổ biến từ hơn chục năm qua. Trên khắp các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM… cho đến nhiều vùng quê, nuôi thú cưng dần phổ biến. Nuôi thú cưng không đơn thuần là nuôi chó, mèo để tạo niềm vui trong nhà như Lão Hạc với “cậu Vàng” mà được đẩy lên thành một ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần của thú cưng đúng nghĩa. Theo thông tin trên báo chí, ngành công nghiệp thú cưng tại thị trường Việt Nam ước tính đạt trên 90 triệu USD, tăng trưởng trung bình lên đến trên 14% trong giai đoạn 2018-2023 và tiếp tục đà tăng trưởng.

Xung quanh chúng ta, dù thích hay không thì chuyện xem thú cưng như bạn bè, người thân, thậm chí như con cháu là chuyện không còn hiếm. Luật pháp Việt Nam hiện tại rất tôn trọng, bảo vệ quyền lợi của người dân trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, đối xử với vật nuôi nói chung, thú cưng nói riêng. Dù là thú cưng trong gia đình hay đàn gia súc, gia cầm người dân nuôi để lấy thịt, trứng, sữa… thì đều được pháp luật bảo vệ.

Điển hình, Luật Chăn nuôi 2018 quy định về việc đối xử nhân đạo với vật nuôi trong chăn nuôi, trong đó cấm các hành vi đánh đập, hành hạ vật nuôi; không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ… Trong khi đó, Nghị định 90/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 04/2020 và Nghị định 07/2022) và Nghị định 14/2021 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 07/2022) quy định rõ mức xử phạt với các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi ngược đãi, vô nhân đạo với vật nuôi, mức phạt cao nhất lên đến 50 triệu đồng.

Không chỉ pháp luật, nhận thức của người dân Việt Nam nói chung về bảo vệ, chăm sóc, đối xử nhân đạo với vật nuôi cũng đã được nâng cao hơn trước rất nhiều. Nhiều địa phương trong vài năm qua đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, khuyến khích việc không ăn thịt chó. Hay như năm ngoái, công chúng trên mạng xã hội ở cả nước bày tỏ sự bất bình về hình ảnh chú chó Alaska được dùng làm mẫu chụp ảnh với du khách tại Đà Lạt bị hành hạ dã man.

Đó là sự sòng phẳng của luật pháp, của cộng đồng với những người yêu thích nuôi dưỡng, chăm sóc động vật và cả những con vật nuôi, thú cưng. Thế nhưng cũng cần bàn thêm về sự “sòng phẳng” ở chiều ngược lại: Nghĩa vụ của người nuôi thú cưng với xã hội. Câu chuyện nam thanh niên đánh người, bị bắt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích liên quan đến thú cưng của bạn gái xảy ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đang gây xôn xao dư luận là một hồi chuông cảnh báo về nhận thức và cách ứng xử giữa người-với-người khi xảy ra mâu thuẫn từ việc nuôi thú cưng.

Có thể nói nhận thức về mức độ nguy hiểm, sức sát thương của thú cưng tại Việt Nam hiện còn khá hạn chế. Trên các nhóm cộng đồng, nhất là các khu chung cư, việc tranh cãi về việc rọ mõm cho chó, đeo bọc chân cho mèo ở nơi công cộng vẫn diễn ra thường xuyên. Nhiều chủ nhân của thú cưng khẳng định chắc nịch: “Bé cún nhà tôi ngoan, không cắn ai bao giờ”, “bé mèo nhà tôi hiền lành, không cào cấu ai cả”, “thú cưng nhà tôi giỏi lắm, không bao giờ tè, ị bậy”… Thế nhưng rất nhiều trường hợp người dân bị thương, thậm chí tử vong thương tâm trước móng chân, nanh vuốt của các “bé mèo”, “bé cún” vẫn xảy ra. Nhiều tuyến đường vẫn tanh hôi vì chất thải của thú cưng mà chủ nhân vẫn bình thản tản bộ.

Ở Việt Nam, hành lang pháp lý để xử lý các trường hợp người nuôi để chó, mèo không đảm bảo an toàn hoặc tấn công người khác (dù là vô tình hay cố ý). Điển hình, theo Nghị định 90/2017 (được sửa đổi bởi Nghị định 04/2020), nếu chủ nuôi không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng hoặc không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng có thể bị xử phạt 1-2 triệu đồng. Dù vậy, việc xử phạt này cho đến nay chưa phổ biến, cần được tăng cường.

Trong các trường hợp nếu chó, mèo cắn người nhưng không gây chết người, thương tích chưa tới 31% thì chủ nuôi phải bồi thường theo Điều 603 BLDS năm 2015 (Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra). Trường hợp nạn nhân bị thương từ 31% trở lên hoặc thiệt mạng thì chủ nuôi có thể bị xử lý hình sự về tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc thậm chí là tội vô ý làm chết người, với mức án lên đến 10 năm tù.

Thú cưng vừa là tài sản vật chất vừa là tài sản tinh thần của người nuôi. Nhưng cảm giác về sự an toàn trước chó, mèo, vật nuôi cũng là quyền cơ bản của người dân, cần phải được pháp luật bảo vệ, cần phải được các chủ nuôi thú cưng tôn trọng. Thực tế cho thấy thú cưng có thể ngoan, hiền với chủ nuôi nhưng thỉnh thoảng bản năng hoang dã của chúng vẫn trỗi dậy, chúng sẵn sàng tấn công người khác rất kinh hoàng.

Cộng đồng, luật pháp luôn sòng phẳng với thú cưng và người nuôi thú cưng; ngược lại, chủ thú cưng cũng phải sòng phẳng với tính mạng, sức khỏe của những người xung quanh!

ĐẠI THẮNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/thu-cung-va-tinh-mang-suc-khoe-cua-cong-dong-post837029.html
Zalo