Thơ Phạm Đức Long: Tản mạn Pleiku
Pleiku hiện lên trong bài thơ của tác giả Phạm Đức Long như một vùng đất đầy bí ẩn, vừa thực vừa ảo, vừa hùng vĩ vừa mộng mơ. Những câu từ mang đến cho người đọc cảm giác như đang lạc vào không gian trữ tình, đầy sức sống, thôi thúc họ khám phá và trải nghiệm.
Đỉnh Hàm Rồng như Linga
Biển Hồ như Yoni
Âm dương giao hòa
Làm nên Pleiku
Mơ hồ lãng mạn
Cái nắng cái mưa
Đa sầu đa cảm
Pleiku phân thân
Bởi thiếu bởi thừa.
Pleiku
Phố của những ngã ba
Những con đường hợp ly bỡ ngỡ
Những dốc dài vời xa để nhớ
Lối sương giăng, đông thấp thoáng ảo mờ.
Những cây thông buồn lặng ngẩn ngơ
Thu nặng trĩu buông vầng mây thấp
Phố chông chênh giữa trời và đất
Đời mong manh giữa thực và mơ.
Những ngày xuân dã quỳ vàng ươm tơ
Gió về gió đi ngang tàng hối hả
Lang thang đêm ngoại ô không ngủ
Hồn cồng chiêng thao thức gọi nhau hoài.
Pleiku như một lẵng hoa tươi
Ngày bốn mùa nở xòe đón đợi
Mới đâu đây chút mơ màng sương khói
Đã đâu đây chút nắng mỏng lụa là.
Núi Hàm Rồng như Linga
Biển Hồ như Yoni
Âm dương giao hòa
Làm nên Pleiku
Mơ hồ, lãng mạn!