Thơ Lê Thanh Xuân

Nhà thơ Lê Thanh Xuân sinh năm 1948 tại Thanh Hóa. Trước khi về hưu, ông có thời gian dài công tác tại Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai. Ông làm thơ và xuất hiện trên văn đàn từ những năm 60 của thế kỷ trước.
Đến nay ông đã xuất bản 14 tập thơ và đoạt nhiều giải thưởng về thơ ở tỉnh và trung ương. Thơ Lê Thanh Xuân thấm đẫm ký ức quê nhà với những hình ảnh quen thuộc chứa đựng tâm hồn và tình cảm của tác giả. Những dòng thơ ấy không chỉ tả thực mà còn mang sắc thái siêu thực, khiến cảnh vật như chìm trong một màn sương hoài niệm, lúc dịu dàng, lúc day dứt. Không chỉ hoài niệm quê hương, thơ ông còn thấm đẫm triết lý nhân sinh.
Ông trân trọng những giá trị giản dị của quê nhà, từ tình mẹ cha, nghĩa làng xóm đến những bài học sâu sắc về đạo lý dân tộc. Đó không chỉ là tiếng lòng của một cá nhân mà còn là lời nhắc nhở về tình yêu quê hương, nguồn cội và sự trân quý những điều bình dị trong cuộc sống.
ĐẤT...
Ta âm thầm như rễ cây lao phóng
Tới nơi đâu cũng gặp đất tiên rồng
Mắt vừa mở chạm biển Đông vang sóng
Quay sau lưng gặp núi thành đồng
Cơm niêu đất mẹ chờ đã nguội lửa
Con vẫn đi nuốt trọn cơn dông
Miền ải Bắc phập phồng như trống gõ
Đất hóa thân tựa dáng cầu vồng
Ta và đất là máu hồng nghìn thuở
Xin cám ơn chân đất buổi cha ông
Những đồi cọ nghiêng xanh miền Lạc Việt
Khói hương nhang thấp thoáng đền Hùng
Loạn giặc dã nuôi dân mình kiệt xuất
Loạn dã tâm nuôi trí thông minh
Đất tạo dáng bao anh hùng, tráng sĩ
Thắng giặc kia đâu phải vô tình?
Đêm rong ruổi tiếng vạc kêu thấu đất
Những dòng sông tất bật mũi tên
Phút đi xa con còng còn bận bịu
Vẽ nước mình trên miền cát phiêu lưu.
(27-12-2024)
NHÀ BẠN Ở CÙ LAO
Nhà bạn là ngôi nhà cổ
Mái ngói rêu phong sấp mặt im lìm
Cột vẫn là cột, mang hồn của gỗ
Tiếng mọt kêu buốt nhức trong tim
Cây dầu cổ lênh khênh sau vườn rộng
Tiếng chuông chùa theo nhịp thở dòng sông
Nắng đổ bóng chiều, không gian rạo rực
Sự sống vô tư chẳng cần phải hợp đồng
Thịnh suy một thời sông làm nhân chứng
Đổi mới ngút trời sông đứng trông theo
Giàu nghèo, sấp ngửa vụt lên từ đất
Giọt nước đời sông vẫn nhịp trong veo
Bạn giờ chẳng còn kịp nuôi mộng ước
Nỗi buồn gửi sông, niềm tin gửi Phật
Tuổi tác gửi vào bóng dáng già nua
Chai rượu, tôm, cua... làm mồi lửa cháy
Thế là cù lao một thời hết sẩy
Tôi sang thăm bạn chiều vừa qua phố
Trăng đổ sõng soài sông rượu tỉnh say