Thơ
Giao mùa
Bởi nắng Xuân non
Gió xanh bối rối
Hạ tròn đỉnh núi
Trăng mềm lưng ong
Thu se nhớ thương
Cúc chờ mở rượu
Giục
Đông
Ủ ấm men nồng
Phập phồng mây núi
Thúc
Phù sa cựa mình
Gió xanh rong ruổi
Chồi non bật trổ
Cành bổng cành la
Nõn nà
Bên song
Lích tích
Chim chích
Vo tròn
Giọt Xuân.
Cao Ngọc Thắng
Nhơn Trạch
Đất ở dưới chân đất cũng ở trên đầu
Hồn địa đạo mát xanh chiều Nhơn Trạch
Qua bỏng rộp những tháng ngày Rừng Sác
Con nước nào cháy khát tuổi hai mươi.
Ngày Phước An mây trắng bạc mấy trời
Câu vọng cổ da diết lời thương nhớ
Điệu tài tử: Nam Ai, Lưu Trường Thủy...
Long Thọ nhắc hoài người mở đất phương Nam.
Dâu bể tạc vào Đình Phú Mỹ mấy gian
Hương khói nhắc các nhân thần mở cõi
Tiếng chuông vẳng lời quê ai vừa gọi
Mỹ Hội nào cố hương mãi theo ta.
Nhơn Trạch kìa sương khói ngút ngàn xa
Thương Thị Vải trải muôn đời vẫn trẻ
Con sông chở bao nỗi niềm nhân thế
Tưới xanh ngày em Tuy Hạ, Đồng Nai...
Nguyễn Hòa Bình
Ngẫu hứng Mù Cang Chải
Chênh chao trên mỗi chuyến đi
Sương mờ gió núi se se khoảng trời
Gương mặt bao thế hệ người
Hồn nhiên bám núi nụ cười vô tư
Không là tiến sĩ, kỹ sư
Vẽ đường đồng mức giống như bút trời
Đường đồng mức đo mồ hôi
Biết bao thế hệ san đồi cạp thung
Làm nên sự tích oai hùng
Ruộng bậc thang - cả một vùng núi non
Đến Mù Cang Chải sớm hôm
Khi chiều tà… sẽ hiểu hơn tình người.