Thiên nhiên cũng phải… thở dài

Chúng ta có quyền tận hưởng những vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng, nhưng đồng thời cũng phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn những giá trị đó cho chính mình và cho cả thế hệ mai sau.

Tôi đã nhiều lần tìm về với thiên nhiên, tìm về những khe suối róc rách chảy giữa núi rừng hùng vĩ của các huyện vùng cao. Và có lẽ trong những ngày hè nóng nực như thế này, đây cũng là những điểm đến lý tưởng cho những ai thích hòa mình vào thiên nhiên và tránh xa chốn ồn ào, xô bồ nơi phố thị. Mỗi chuyến đi là một lần được hít thở bầu không khí trong lành, được ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết mà tạo hóa ban tặng. Tiếng suối reo như bản nhạc du dương xoa dịu tâm hồn, màu xanh của cây cối ôm trọn lấy không gian, mang đến cảm giác bình yên đến lạ.

Thế nhưng, sau những khoảnh khắc hòa mình vào thiên nhiên ấy, trong tôi lại trào dâng một nỗi buồn man mác, một sự thất vọng khó tả khi chứng kiến những hình ảnh nhức nhối về ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận du khách.

Tôi còn nhớ rất rõ chuyến đi đến một con suối ẩn mình giữa những vạt rừng nguyên sinh. Nơi ấy, dòng nước trong veo chảy qua những tảng đá rêu phong, hai bên bờ là những thảm thực vật xanh mướt, điểm xuyết những đóa hoa rừng rực rỡ. Khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi nhẹ nhàng bước đi trên những phiến đá mát lạnh, lắng nghe tiếng chim hót líu lo, cảm nhận sự tĩnh lặng và thanh khiết của núi rừng.

Nhưng rồi, sự tĩnh lặng ấy dần bị phá vỡ bởi tiếng nói cười ồn ào của một nhóm du khách. Họ mang theo đồ ăn, thức uống, trải bạt ngay sát bờ suối và bắt đầu một bữa tiệc dã ngoại. Ban đầu, tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu vì sự ồn ào làm xáo trộn không gian yên bình. Nhưng khi bữa tiệc kết thúc, cảnh tượng trước mắt tôi thực sự khiến tôi bàng hoàng và thất vọng. Vỏ chai nhựa, túi nilon, hộp xốp đựng thức ăn, giấy ăn… vứt bừa bãi khắp nơi. Những dòng nước trong veo giờ đây lững lờ trôi theo những thứ rác thải vô hồn. Mùi thức ăn thừa hòa lẫn với mùi ẩm mốc của lá cây tạo nên một thứ mùi khó chịu, làm ô nhiễm cả một vùng không gian vốn dĩ trong lành.

Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần trong những chuyến đi khác, tôi lại chứng kiến những hình ảnh tương tự. Ở một con thác hùng vĩ, du khách thản nhiên vứt rác xuống dòng nước đang đổ mạnh. Ở một bãi đá ven suối, những mẩu than củi cháy dở còn vương lại sau những buổi nướng thịt. Thậm chí, có nơi tôi còn thấy cả những chiếc bỉm trẻ em đã qua sử dụng bị vứt lại một cách vô ý thức. Những hành động nhỏ nhặt nhưng lại gây ra những hậu quả lớn lao cho môi trường tự nhiên.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến những người đó có thể thản nhiên xả rác như vậy? Liệu họ có nhận thức được rằng, những hành động của mình đang tàn phá vẻ đẹp mà họ đến để chiêm ngưỡng? Liệu họ có nghĩ đến những sinh vật đang sinh sống ở nơi đây, những dòng nước đang nuôi dưỡng bao nhiêu sự sống? Hay đơn giản chỉ là sự ích kỷ, sự vô trách nhiệm, nghĩ rằng sau khi mình rời đi sẽ có người khác dọn dẹp?

Tôi không phủ nhận nhu cầu vui chơi, giải trí của con người. Việc tìm đến những địa điểm du lịch thiên nhiên là một cách tuyệt vời để thư giãn, khám phá và kết nối với thế giới xung quanh. Tuy nhiên, niềm vui của chúng ta không nên được xây dựng trên sự tổn hại của môi trường. Chúng ta có quyền tận hưởng những vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng, nhưng đồng thời cũng phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn những giá trị đó cho chính mình và cho cả thế hệ mai sau.

Những khe suối, những cánh rừng vùng cao không chỉ là những điểm đến du lịch đơn thuần, mà còn là một phần quan trọng của hệ sinh thái, là nguồn nước, là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Sự ô nhiễm do rác thải không chỉ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn nước, đe dọa đến sự sống của các loài sinh vật và thậm chí có thể gây ra những hệ lụy lâu dài cho môi trường.

Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận một cách nghiêm túc về vấn đề này. Các cơ quan quản lý du lịch cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho du khách. Cần có những quy định cụ thể về việc giữ gìn vệ sinh tại các điểm du lịch, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, mỗi du khách chúng ta cũng cần tự nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân. Trước mỗi chuyến đi, hãy tìm hiểu kỹ về những quy định bảo vệ môi trường của địa phương. Hãy chuẩn bị sẵn túi đựng rác và mang theo tất cả rác thải của mình trở về. Hãy hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần và ưu tiên những sản phẩm thân thiện với môi trường. Hãy tôn trọng không gian tự nhiên, tránh gây ồn ào làm ảnh hưởng đến các loài động vật hoang dã.

Tôi tin rằng, nếu mỗi người chúng ta đều có ý thức và hành động vì môi trường, thì những khe suối, những cánh rừng sẽ mãi giữ được vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết của nó. Chúng ta sẽ không còn phải chứng kiến những hình ảnh đau lòng về rác thải bừa bãi, mà thay vào đó là những dòng nước trong veo chảy róc rách, những thảm thực vật xanh mướt và bầu không khí trong lành.

Hãy lắng nghe tiếng thở dài của những khe suối, hãy cảm nhận sự tổn thương của thiên nhiên. Đừng để những hành động vô ý thức của chúng ta trở thành gánh nặng cho môi trường và đánh mất đi những giá trị quý giá mà chúng ta đang được tận hưởng. Hãy cùng nhau hành động để bảo vệ những viên ngọc xanh của đất nước, để những chuyến đi về với thiên nhiên mãi là những trải nghiệm tươi đẹp và ý nghĩa.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Đào Thọ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thien-nhien-cung-phai-tho-dai-204250519100921633.htm
Zalo