Thiền không phải là thuốc giảm đau cấp tốc

Nhiều người nghĩ thiền là ngồi yên và dẹp bỏ mọi thứ trong đầu. Nhưng nếu thân thể bạn đang căng thẳng, mỏi mệt và đầy áp lực, thì việc cố gắng ngồi thiền chỉ khiến bạn thêm bất an.

 Sách Đường vào Thiền.

Sách Đường vào Thiền.

Nhiều người chỉ bắt đầu quan tâm đến thiền khi cuộc sống gặp trục trặc: stress công việc, áp lực gia đình, các mối quan hệ rối ren hay cảm giác lạc lõng không tên. Khi tâm trí quá tải, chúng ta thường tìm đến thiền như một cách “cứu nguy”, một liệu pháp giúp xoa dịu nhanh chóng.

Chính vì vậy, ta thường mang theo một tâm thế rất “vội vàng” khi đến với thiền: vội vàng đăng ký một lớp học, vội vàng bật YouTube tìm video hướng dẫn, vội vàng ngồi xuống nhắm mắt mà chưa hiểu rõ điều gì đang thật sự xảy ra bên trong mình.

Nhưng thiền không phải là một chiếc “nút tắt” để tạm quên đi thực tại. Thiền không có tác dụng tức thì như một viên thuốc giảm đau. Nó là một hành trình chậm rãi, từng chút một quay về bên trong. Quay về với chính mình một cách chân thật và không ép buộc.

Cơ thể là cánh cửa đầu tiên để đi vào thiền

Trước khi học cách ngồi yên, bạn cần học cách cảm nhận cơ thể mình. Vì nếu thân thể đang mỏi mệt, căng thẳng, bị dồn nén mà ta vẫn cố “bắt nó phải tĩnh”, thì chẳng khác nào bắt một con ngựa đang hoảng loạn phải đứng yên.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Pexels.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pexels.

Trong cuốn Đường vào Thiền, Osho chia sẻ một cách rất thú vị: “cho phép bản thân thoải mái muốn làm gì thì làm sau cánh cửa đóng kín, bỏ hết mọi ý tưởng mà bạn áp đặt lên chính mình. Hãy bỏ hết! Hãy để cơ thể hoàn toàn tự do, quan sát cơ thể và xem nó làm gì.…”

Có thể bạn thấy lạ, nhưng thật ra đây là một cách để giải phóng những cảm xúc, năng lượng đang bị kìm nén trong cơ thể. Bởi vì chúng ta đã quá quen với việc “gồng mình chịu đựng”, mệt nhưng không nghỉ, buồn nhưng không dám khóc, giận mà vẫn phải cười. Cứ thế, cơ thể bị tích tụ những căng thẳng vô hình.

Khi ta cho phép cơ thể được “nói ra”, được thể hiện theo cách riêng của nó, một điều kỳ diệu xảy ra: ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thư giãn hơn. Và đó chính là lúc bạn có thể bắt đầu bước vào thiền - không phải bằng nỗ lực, mà bằng sự buông lơi thật sự.

Thiền không phải là tách khỏi cuộc sống

Nhiều người nghĩ rằng thiền là phải ngồi thật lâu, thật yên, trong một không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng với Osho, thiền không đến từ việc rút lui khỏi cuộc sống hay ẩn mình trong rừng sâu. Ông thực hành thiền ngay trong những sinh hoạt thường ngày - giữa phố xá ồn ào, giữa bao cảm xúc và va chạm đời thường.

Thiền là khi bạn đang rửa bát mà cảm nhận được từng dòng nước chảy qua tay. Là khi bạn đang đi bộ và cảm thấy nhịp thở của mình hòa vào bước chân. Là khi bạn thật sự hiện diện với chính mình dù chỉ trong vài phút mỗi ngày.

Và quan trọng nhất, thiền không bắt đầu bằng nỗ lực “phải an yên”. Nó bắt đầu bằng sự thành thật: tôi đang mệt, tôi đang buồn, và tôi muốn lắng nghe chính mình. Vì vậy trước khi Thiền hãy bắt đầu bằng câu hỏi giản dị này: “Hôm nay cơ thể mình cảm thấy thế nào?”

Câu hỏi nhỏ ấy có thể là bước đầu tiên để bạn thật sự kết nối lại với chính mình. Đó là nơi thiền bắt đầu chỉ cần bạn đủ chú tâm để lắng nghe.

Huyền Nguyễn

Nguồn Znews: https://znews.vn/thien-khong-phai-la-thuoc-giam-dau-cap-toc-post1557691.html
Zalo