Thêm một bước tiến trong việc khẳng định các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam

Việt Nam đã đệ trình đăng ký hệ thống đường cơ sở trong vịnh Bắc Bộ lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, thực hiện nghĩa vụ theo điều 16 của Công ước Luật biển năm 1982.

Thông báo ngày 12/3 của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi các nước thành viên nêu rõ, ngày 7/3, Chính phủ Việt Nam đã tiến hành lưu chiểu tại Liên Hợp Quốc hải đồ cùng với danh sách tọa độ địa lý các điểm xác định đường cơ sở thẳng cho lãnh thổ đất liền ở vịnh Bắc Bộ và ranh giới ngoài lãnh hải tại khu vực này.

Cũng theo thông báo này, Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam ngày 21/2/2025 về đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải ở vịnh Bắc Bộ được đăng tải trong ấn phẩm chính thức mang tên "Bản tin Luật Biển" sắp tới của Liên Hợp Quốc.

Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ là căn cứ để xác định ranh giới và phạm vi các vùng biển của Việt Nam theo quy định của UNCLOS và Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký năm 2000.

Đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống

Đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống

Khẳng định các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam

Vịnh Bắc Bộ, nằm ở phía tây bắc Biển Đông, là vùng biển chung và quan trọng đối với cả Việt Nam và Trung Quốc. Vịnh có diện tích khoảng 126.250 km2 (36.000 hải lý vuông), chiều ngang nơi rộng nhất khoảng 320 km (176 hải lý) và nơi hẹp nhất khoảng 220km (119 hải lý). Chiều dài bờ biển phía Việt Nam khoảng 763 km, phía Trung Quốc khoảng 695 km. Đảo Bạch Long Vĩ thuộc Việt Nam, cách Hòn Dấu gần đất liền Việt Nam khoảng 110km có vị thế tạo ra hoàn cảnh đặc biệt trong phân định.

Quá trình đàm phán phân định vịnh Bắc Bộ gồm ba thời kỳ: 1974, 1977-1978 và 1993-2004. Kết quả phân định vịnh Bắc Bộ, đảo Bạch Long Vĩ có lãnh hải 12 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 3 hải lý, tương đương 25% hiệu lực. Việt Nam được hưởng 53, 23% và Trung Quốc 46,77% diện tích Vịnh (tỷ lệ 1,135/1). Tỷ lệ này tương đương với tỷ lệ chiều dài bờ biển hai nước (763/695) và được đánh giá là công bằng, phù hợp với các phán quyết và thực tiễn quốc gia về phân định.

Trong quá trình đàm phán phân định, hai nước đều kiềm chế không đưa ra các tuyên bố đơn phương về đường cơ sở trong vịnh. Thực tiễn quốc gia và các phán quyết của tòa án quốc tế cho thấy hầu như các đường cơ sở tuyên bố đơn phương đều không được tính đến trong phân định. Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa có hiệu lực đồng thời với Hiệp định hợp tác nghề cá và vùng đánh cá chung trong vịnh Bắc Bộ từ ngày 30/6/2004.

Hiệp định nghề cá có hiệu lực 12 năm, tự động gia hạn 3 năm nếu hai bên không có ý kiến gì. Năm 2019 hai bên đồng ý kéo dài thời hạn Hiệp định nghề cá thêm 1 năm nữa, kết thúc vào năm 2020. Sau năm 2020 khi Hiệp định hợp tác nghề cá kết thúc, cả hai nước đều có nhu cầu quản lý vùng biển, phân định rõ trách nhiệm cho các lực lượng kiểm tra kiểm soát trên biển tại lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, giám sát thực hiện quyền qua lại không gây hại tại lãnh hải cũng như tôn trọng quyền tự do biển cả khác của quốc gia khác trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Nó cũng tạo cơ sở để hai nước tiếp tục đàm phán hợp tác nghề cá, tuần tra chung trên biển. Xác định đường cơ sở còn liên quan đến ranh giới vùng trời quốc gia là mặt phẳng thẳng đứng đi qua biên giới quốc gia trên biển là ranh giới 12 hải lý của lãnh hải. Việc này cho phép quản lý các đường bay quốc tế ra vào vùng trời quốc gia hai nước tốt hơn, bảo đảm an ninh hàng không và thương mại quốc tế.

Hệ thống đường có sở do hai nước tuyên bố trong vịnh Bắc Bộ đều không thể ảnh hưởng đến kết quả phân định vì các Hiệp định, thỏa thuận về vấn đề biên giới, ranh giới biển đều có tính vĩnh cửu, không thay đổi dù hoàn cảnh thay đổi (theo điều 62 của Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên). Phía Trung Quốc khẳng định tuyên bố đường cơ sở của Trung Quốc ngày 1/3/2024 là bước đi hoàn toàn phù hợp với luật quốc gia, luật quốc tế và các thỏa thuận song phương và sẽ không ảnh hưởng tới lợi ích của Việt Nam hoặc của bất kỳ quốc gia nào.

Trong tuyên bố ngày 21/2/2025, Việt Nam nhắc lại các điểm phân định lãnh hải tiếp giáp bờ biển hai nước ở cửa sông Bắc Luân, gồm 9 điểm theo đường phân định lãnh hải thể hiện trong Hiệp định phân định lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Vịnh Bắc Bộ ký giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trong Vịnh Bắc Bộ nối với điểm 10 có tọa độ xác định trên vùng biển Việt Nam. Đây là việc làm cần thiết để các lực lượng thực thi pháp luật trên biển và tàu thuyền tiện theo dõi.

Như vậy, Tuyên bố đường cơ sở Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ ngày 21/2/2025 không phải là phản ứng với tuyên bố đường cơ sở của Trung Quốc ngày 1/3/2024 mà xuất phát từ nhu cầu khách quan của quản lý và hợp tác quốc tế về biển, khẳng định các quyền và nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và phù hợp với Luật Biển Việt Nam năm 2012. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ và thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, góp phần vào phát triển kinh tế, quản lý biển và tăng cường hợp tác quốc tế.

Phù hợp với quy định của Công ước Luật biển năm 1982

Việc tuyên bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải là thuộc thẩm quyền của quốc gia ven biển. UNCLOS không cấm quốc gia ven biển đơn phương tuyên bố hệ thống đường cơ sở của mình và đăng ký với Liên Hợp quốc (điều 16) nhưng với điều kiện phù hợp với luật quốc tế, đặc biệt là các điều 5 (đường cơ sở thông thường) và 7 (đường cơ sở thẳng) của Công ước. Quốc gia ven biển có thể lựa chọn phương pháp đường cơ sở thông thường hay đường cơ sở thẳng hoặc hỗn hợp.

UNCLOS không quy định rõ thế nào là chuỗi đảo, khoảng cách giữa chuỗi đảo và bờ cũng như độ dài của các đoạn đường cơ sở. Song các bên yêu sách đường cơ sở phải chứng minh được vùng nước bên trong đường cơ sở phải gắn bó chặt chẽ, lâu dài để được hưởng quy chế vùng nước nội thủy.

Đường cơ sở Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ áp dụng theo phương pháp hỗn hợp, đường cơ sở thẳng và đường cơ sở thông thường cho đảo Bạch Long Vĩ. Tuyên bố ngày 21/2/2025 của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với UNCLOS. Tuyên bố cũng không trái với điều 8 Luật biển Việt Nam 2012: “Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở thẳng đã được Chính phủ công bố. Chính phủ xác định và công bố đường cơ sở ở những khu vực chưa có đường cơ sở sau khi được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn”. Việc áp dụng hỗn hợp cả đường cơ sở thẳng và đường cơ sở thông thường thể hiện quan điểm mềm dẻo của Việt Nam.

Đường cơ sở thẳng Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ được áp dụng cho chuỗi đảo chạy qua và không tách rời xu thế chung của bờ biển. Đường cơ sở này nối liền 12 đảo, với khoảng cách xa bờ nhất là Đảo Thanh Lam 21,59 hải lý. Các đảo khác cách bờ thông thường 12 hải lý. Như vậy các đảo này chạy sát bờ biển, không tách rời khỏi xu thế chung của bờ biển và khoảng cách chưa vượt quá bề rộng lãnh hải từ đất liền và từ đảo.

Đường cơ sở thẳng trong vịnh Bắc Bộ cũng không cắt qua eo biển hay vùng biển nào có đường hàng hải quốc tế, vì vậy nó không ảnh hưởng đến quyền qua lại, không gây hại của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải cũng như quyền tự do hàng hải tại vùng đặc quyền kinh tế.

Như vậy, tuyên bố đường cơ sở của Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ có cơ sở pháp lý vững chắc, phù hợp với UNCLOS.

Nguyễn Hồng Thao

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/buoc-tien-trong-viec-khang-dinh-cac-vung-bien-thuoc-chu-quyen-cua-viet-nam-2383608.html
Zalo