Thấy 'ông đồ' là thấy Tết
Từ nhiều đời nay, hình ảnh 'ông đồ' cho chữ là hình ảnh văn hóa đẹp không thể thiếu trong mỗi dịp Tết.
Ông đồ thời nay
"Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua..."
Ông đồ xưa thường ngồi ở chợ hoặc nơi đông người qua lại để viết chữ thuê, cho chữ. Cũng có thời kỳ, hình ảnh ông đồ cho chữ như bài thơ của Vũ Đình Liên chỉ còn trong ký ức: "Năm nay đào lại nở/Không thấy ông đồ xưa/Những người muôn năm cũ/Hồn ở đâu bây giờ?".
Song với truyền thống hiếu học, phong tục xin và cho chữ đầu năm đã được khôi phục. Trước đây, ông đồ thường là thầy giáo, thì ông đồ ngày nay có thể làm nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng họ có chung tình yêu với văn hóa cổ truyền, thích thư pháp.
Đã hơn 10 năm nay, dịp đầu xuân, "ông đồ" Phạm Hùng thường có mặt tại Văn miếu Mao Điền (Cẩm Giàng) để cho chữ. Ông Hùng từng là dân “ngoại đạo” bởi nghề chính của ông là kỹ sư chế tạo máy. Từ một biến cố sức khỏe, ông chuyển sang học cách viết chữ rồi biết đến thư pháp Hán Nôm.
Say mê bởi từng nét bút như rồng bay phượng múa nên ông “tầm sư học đạo”, rồi tự học hỏi, nghiên cứu thêm tài liệu… Hiện nay, ông Hùng có tiếng là một "ông đồ" tài hoa, khéo léo ở Hải Dương. Chính nhờ sự tài hoa này, ông Phạm Hùng đã được giao trọng trách viết các câu đối, chữ treo trong hậu cung và trưng bày tại Văn miếu Mao Điền.
Để được mọi người trao cho danh xưng "ông đồ" không chỉ là người viết được chữ thư pháp mà còn phải kể tới sự hiểu biết, rồi tư cách, phong thái khi thực hiện tác phẩm của mình. Bởi theo quan niệm của người xưa về "ông đồ", người đến xin chữ ngoài mong muốn xin được chữ tương ứng với tâm nguyện của mình, người ta còn muốn xin đức độ, tài năng của người viết, lấy chữ để răn mình.
“Người cho chữ luôn mong muốn đóng góp giữ gìn văn hóa của cha ông. Trong mỗi chữ viết cho đi cũng chứa đựng sự chúc phúc cho mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc, vui vẻ”, ông Phạm Hùng chia sẻ.
Đầu xuân xin chữ
Tết đến xuân về, người người lại rộn ràng đi xin chữ cầu lộc, cầu tài, cầu may mắn. Và "ông đồ" như một biểu tượng văn hóa ngàn đời, là những người kết nối quá khứ và hiện tại.
Dù cuộc sống ngày càng hiện đại nhưng tục xin chữ, cho chữ đầu xuân vẫn được nhiều thế hệ người Việt lưu giữ.
Trong tiết trời se lạnh, lất phất mưa xuân, người người sửa sang áo quần đi lễ xin chữ. Đến các di tích, nhất là các điểm di tích tôn vinh sự học ở xứ Đông như Văn miếu Mao Điền, cụm di tích đặc biệt đền Xưa – chùa Giám – đền Bia (Cẩm Giàng) hay đền thờ Chu Văn An (Chí Linh) đều có người cho chữ. "Ông đồ" mặc áo the, đầu vấn khăn xếp bày bút nghiên, giấy trắng chờ người đến xin chữ trở thành nét đẹp đặc trưng ở các di tích này.
Tùy theo mong ước của bản thân trong năm mới, người xin chữ sẽ được viết tặng một chữ phù hợp. Người cầu tài lộc thì xin chữ tài chữ lộc, người cầu con cái xin chữ phúc, người cầu sức khỏe sống lâu xin chữ khang, thọ…
Sau khi xin được chữ, nhiều người mang vào nội tự đền, miếu làm lễ rồi xin về treo trong nhà với hy vọng những mong ước sẽ thành sự thật trong năm mới. Sắc đỏ của giấy, mùi thơm của mực cũng làm cho ngày Tết cổ truyền thêm màu sắc.
Ông Đoàn Văn Tuấn ở phố An Ninh, phường Quang Trung (TP Hải Dương) thường xuyên duy trì và giáo dục các con về tục xin chữ cho các con cháu. Cứ mùng 3 Tết Nguyên đán, ông Tuấn lại cùng các con cháu về lễ tại Văn miếu Mao Điền và xin chữ mang về treo trong nhà.
“Tôi luôn xin một chữ cho mình và hướng dẫn các con cháu cách xin chữ phù hợp với mong ước của bản thân. Cái thú khi xin chữ là được trò chuyện với ông đồ về mong muốn của mình và được cho chữ tương ứng", ông Tuấn vui vẻ nói.
Nhìn bàn tay tài hoa của ông đồ viết chữ mà như múa, nét thanh bay bổng, nét đậm cứng rắn, và cả cả mùi thơm của mực Tàu khiến cho ngày Tết cổ truyền thêm đúng vị.