Người gìn giữ, nâng niu và lan tỏa tinh hoa nhạc cụ dân tộc

Về xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, nhắc đến cái tên Tiến 'sáo' thì không ai là không biết. Hơn 30 năm say mê sưu tầm, anh là chủ nhân của 'bảo tàng' chứa hơn 500 loại nhạc cụ dân tộc, góp phần lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc.

“Bảo tàng” gìn giữ nhạc cụ dân gian

Vừa cẩn thận sắp xếp, lau chùi nhạc cụ, anh Tiến “sáo” (tên thật là Trần Đức Thành, sinh năm 1981) vừa hào hứng khoe: “Tôi may mắn sưu tầm được hầu hết các loại nhạc cụ truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam. Thậm chí, có loại tôi sở hữu từ hai đến ba chiếc”. Quả thực, ngôi nhà rộng chừng 60m2 của anh Tiến không chỉ là không gian sinh hoạt mà còn là nơi trưng bày nhạc cụ truyền thống.

 Sáo là nhạc cụ chiếm phần lớn trong nhà anh Tiến. Tính riêng bộ sáo phục vụ công việc hát chầu văn, anh đã có khoảng 20 - 30 chiếc. Vì vậy, người ta hay gọi anh là Tiến “sáo”.

Sáo là nhạc cụ chiếm phần lớn trong nhà anh Tiến. Tính riêng bộ sáo phục vụ công việc hát chầu văn, anh đã có khoảng 20 - 30 chiếc. Vì vậy, người ta hay gọi anh là Tiến “sáo”.

Tận dụng mọi góc nhỏ, từ phòng khách, cầu thang, thậm chí cả phòng ngủ, anh đã biến căn nhà thành 1 bảo tàng thu nhỏ với đủ loại nhạc khí như: Sáo, trống, đàn nhị, đàn tranh… Trong bộ sưu tập này, có những hiện vật mới, nhưng cũng không thiếu những món đồ đã trải qua hàng trăm năm lịch sử.

Soạn giả, nhà báo Mai Văn Lạng - Trưởng phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền, Đài Tiếng nói Việt Nam khi tới thăm tư gia của anh Tiến xúc động chia sẻ: “Thông thường, mọi người sẽ trưng bày những giá trị riêng của gia đình trong ngôi nhà. Nhưng do điều kiện hoàn cảnh chưa cho phép, anh Tiến sẵn sàng dành phần lớn không gian để trưng bày nhạc cụ dân gian. Đó là điều vô cùng đáng quý”.

 Anh Tiến hào hứng giới thiệu về bộ sưu tập nhạc cụ dân tộc của mình.

Anh Tiến hào hứng giới thiệu về bộ sưu tập nhạc cụ dân tộc của mình.

Để sở hữu một bộ sưu tập nhạc cụ đồ sộ như vậy, anh Tiến đã dành không ít tâm huyết và thời gian cho việc tự chế tác khi chưa đủ điều kiện kinh tế để mua nhạc cụ thật. Một trong số đó là chiếc đàn T’rưng, được anh tỉ mỉ chế tạo trong hơn 1 tháng và hoàn thành vào lúc 2 giờ sáng ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ngoài ra, phần lớn các nhạc cụ trong bộ sưu tập là do thầy cô, đồng nghiệp tặng anh. “Đồng nghiệp có quý thì họ mới tặng, vì vậy, có khó khăn đến đâu thì tôi cũng không bán, với giá nào đi chăng nữa”, anh vừa nói, vừa chỉ vào những tấm biển ghi rõ tên người tặng được dán cẩn thận trên từng nhạc cụ.

 Không gian lưu giữ các nhạc cụ bắt đầu từ phòng khách với đàn sến, đàn gáo,... của chèo và đàn nhị, đàn bầu, đàn tam, đàn tranh,... phục vụ cải lương.

Không gian lưu giữ các nhạc cụ bắt đầu từ phòng khách với đàn sến, đàn gáo,... của chèo và đàn nhị, đàn bầu, đàn tam, đàn tranh,... phục vụ cải lương.

 Nhạc cụ nghệ thuật ca trù như: Đàn đáy, trống, phách và xẩm như: Trống mảnh, đàn hồ, đàn bầu,... được treo ngăn nắp trên tường từ tầng 1 lên tầng 2.

Nhạc cụ nghệ thuật ca trù như: Đàn đáy, trống, phách và xẩm như: Trống mảnh, đàn hồ, đàn bầu,... được treo ngăn nắp trên tường từ tầng 1 lên tầng 2.

Mỗi nhạc cụ khi đã đặt trong “bảo tàng” của anh Tiến, đều gắn với một câu chuyện riêng. Trong đó, có những cây sáo cũ đi theo anh Tiến trong suốt sự nghiệp hát chầu văn (mà anh hay gọi là công việc “phục vụ nhà Thánh”), được anh tỉ mỉ tạo thành một giá treo hình khuông nhạc. Hay cây đàn nhị có tuổi đời hơn 120 năm, do cụ ngoại của anh truyền lại cho dàn nhạc bát âm trong làng, đã từng bị thất lạc và may mắn tìm lại được. Tất cả đều là một phần không thể tách rời trong cuộc sống thường ngày của gia đình anh.

 Sảnh tầng 2 được tận dụng để trưng bày nhạc cụ phục vụ biểu diễn tuồng như: Kèn, trống chiến, đàn tỳ bà,...

Sảnh tầng 2 được tận dụng để trưng bày nhạc cụ phục vụ biểu diễn tuồng như: Kèn, trống chiến, đàn tỳ bà,...

 Nhạc khí cho nghệ thuật hát chầu văn như: Trống đế, đàn nguyệt, phách, sáo, đàn tranh... được treo kín tường từ tầng 2 lên tầng 3.

Nhạc khí cho nghệ thuật hát chầu văn như: Trống đế, đàn nguyệt, phách, sáo, đàn tranh... được treo kín tường từ tầng 2 lên tầng 3.

 Một số nhạc cụ của các dân tộc thiểu số các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên như: đàn kanhi của dân tộc Chăm; Rô-Niết-ek, Rô-Niết-thung của người Khơ-me; kèn của dân tộc M’mông.

Một số nhạc cụ của các dân tộc thiểu số các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên như: đàn kanhi của dân tộc Chăm; Rô-Niết-ek, Rô-Niết-thung của người Khơ-me; kèn của dân tộc M’mông.

Đến nay, bảo tàng nhạc cụ thu nhỏ của anh Tiến đã tiếp đón nhiều nghệ sĩ có tên tuổi như: Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Đoàn Thanh Bình (Nhà hát Chèo Việt Nam), NSND Thúy Mơ (Đoàn chèo Hải Dương), NSND Xuân Theo (Nhà hát Chèo Quân đội), nhà báo, soạn giả Mai Văn Lạng (Đài Tiếng nói Việt Nam),... cùng nhiều đoàn nghệ thuật như: Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Chèo Việt Nam,... và các em học sinh, sinh viên đến tham quan, trải nghiệm.

 Anh Tiến “sáo” (ngoài cùng bên phải) cùng các nghệ sĩ đến tham quan bộ sưu tập. Ảnh: NVCC

Anh Tiến “sáo” (ngoài cùng bên phải) cùng các nghệ sĩ đến tham quan bộ sưu tập. Ảnh: NVCC

Nhạc cụ dân tộc là linh hồn, là máu thịt

“Sưu tầm và trưng bày nhạc cụ như vậy vốn không phải là điều dễ dàng ngay cả với nghệ sĩ hay nhà nghiên cứu chứ chưa nói tới một người bình thường như anh Tiến. Để có được bộ sưu tập đồ sộ như vậy thì anh phải yêu và trân trọng nhạc cụ dân tộc lắm”, soạn giả, nhà báo Mai Văn Lạng - Trưởng phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền, Đài Tiếng nói Việt Nam, nhận xét như vậy khi được hỏi về anh Tiến “sáo”.

Đam mê nhạc cụ dân tộc là thế, nhưng ít ai biết rằng anh Tiến sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, bố mẹ đều không hoạt động nghệ thuật. Cơ duyên với nghệ thuật đến vào năm 11 tuổi, anh theo chân ông ngoại tham gia vào phường bát âm ở địa phương. Mỗi lần tham gia biểu diễn, tình yêu với âm nhạc cứ thế lớn dần trong anh. “Từ những lần đi diễn với ông, tôi bắt đầu mê nhạc cụ. Hồi đó, tôi hay xin bìa về vẽ, cắt thành đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn bầu rồi treo khắp tường”, anh Tiến nhớ lại. Năm 1992, anh bắt đầu sưu tầm các nhạc cụ truyền thống của dân tộc.

Bước vào nhà anh Tiến, không gian đồ sộ, ngập tràn bởi nhạc cụ khiến bất kỳ ai cũng phải choáng ngợp.

Bước vào nhà anh Tiến, không gian đồ sộ, ngập tràn bởi nhạc cụ khiến bất kỳ ai cũng phải choáng ngợp.

Năm 2003, anh tốt nghiệp loại giỏi ngành Nhạc cụ dân tộc, khoa Nghệ thuật Dân tộc (nay là khoa Nghệ thuật Dân tộc và Miền núi) tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội). Thế nhưng, căn bệnh vôi hóa cột sống khiến anh phải từ bỏ khát vọng trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Trở về quê nhà, anh chọn tiếp tục gắn bó với hành trình lưu giữ tinh hoa nhạc cụ dân tộc, biến đam mê thành sứ mệnh cuộc đời.

Anh Tiến bảo, nhạc cụ truyền thống chứa đựng huyết mạch tâm linh, hồn vía của dân tộc. Mỗi dân tộc đều có một nhạc cụ riêng biệt, phản ánh tâm tư và tình cảm của họ. Vì vậy, với anh việc sưu tầm nhạc cụ không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm lưu giữ hồn cốt của dân tộc. Người coi nhạc cụ là báu vật ấy luôn sẵn lòng chia sẻ miễn phí kiến thức về nhạc cụ dân tộc cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu.

 Các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Quân đội tới tham quan và giao lưu với anh Tiến “sáo”. Ảnh: NVCC

Các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Quân đội tới tham quan và giao lưu với anh Tiến “sáo”. Ảnh: NVCC

Trong tương lai, anh mong muốn giới thiệu các nhạc cụ dân tộc đến nhiều người hơn, nhằm khơi dậy niềm đam mê và tình yêu với âm nhạc truyền thống với mọi người, đặc biệt là người trẻ. “Tuy nhiên, điều tôi trăn trở nhất là làm sao mở rộng không gian để có thể đón tiếp miễn phí các đoàn học sinh đến tham quan, trải nghiệm thực tế, bởi trước đó tôi từng phải từ chối một số đoàn vì diện tích hạn chế, không đủ đáp ứng lượng lớn học sinh”, anh bộc bạch.

 Con trai của anh Tiến “sáo” (thứ hai từ phải sang) mới 12 tuổi nhưng đã thường xuyên đi biểu diễn trống tại các lễ hội. Ảnh: NVCC

Con trai của anh Tiến “sáo” (thứ hai từ phải sang) mới 12 tuổi nhưng đã thường xuyên đi biểu diễn trống tại các lễ hội. Ảnh: NVCC

Hiện tại, công việc chính của anh Tiến là tham gia biểu diễn hát văn, thổi sáo, đệm nhạc trong các giá hầu của tín ngưỡng thờ Mẫu. Ngoài ra, để trang trải cuộc sống, gia đình anh kinh doanh thêm hoa tươi, đồ lễ phục vụ đám cưới, đám tang và các dịp lễ Tết. Anh chia sẻ: “Ngoài chi tiêu cho gia đình, tôi luôn dành lại một phần thu nhập cho bản thân để nuôi dưỡng niềm đam mê sưu tầm nhạc cụ”.

Hơn 3 thập kỷ miệt mài sưu tầm, anh Tiến đã xây dựng một bộ sưu tập nhạc cụ dân tộc đồ sộ, góp phần gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống. Không phải là nghệ sĩ nổi tiếng hay nhà nghiên cứu tầm cỡ, nhưng với tình yêu mãnh liệt dành cho nhạc cụ dân tộc và nghị lực vượt qua nghịch cảnh, anh đã tạo nên một “kho báu” văn hóa mà ngay cả những nghệ sĩ tên tuổi cũng phải nể phục.

Bài, ảnh: HẢI LY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nguoi-gin-giu-nang-niu-va-lan-toa-tinh-hoa-nhac-cu-dan-toc-812510
Zalo