Thắp sáng ngọn lửa của lòng nhân ái

Tinh thần nhân văn, tương thân tương ái, 'lá lành đùm lá rách' là một trong những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc ta.

Từ xưa đến nay, các hoạt động thiện nguyện luôn nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội với mong muốn không ngừng lan tỏa những điều tử tế tốt đẹp trong cuộc sống, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua thử thách. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng điều này để trục lợi, một số hoạt động từ thiện có dấu hiệu tiêu cực gây bức xúc dư luận, làm suy giảm niềm tin của cộng đồng với các hoạt động thiện nguyện.

 Các nhà hảo tâm trao quà tặng học sinh Trường mầm non Hợp Thành (xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). (Ảnh MỸ HÀ)

Các nhà hảo tâm trao quà tặng học sinh Trường mầm non Hợp Thành (xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). (Ảnh MỸ HÀ)

Trong văn hóa Việt Nam, truyền thống “lá lành đùm lá rách” đã trở thành nét đẹp đạo đức, góp phần gắn kết cộng đồng, xoa dịu nỗi đau của những số phận bất hạnh. Trong bối cảnh hiện đại, xã hội ngày càng phát triển, hoạt động từ thiện không chỉ dừng lại ở những hành động tự phát mà đã dần trở thành một phong trào rộng khắp, tác động sâu sắc đến cộng đồng, kịp thời mang đến sự sẻ chia, hỗ trợ đối với những cá nhân, gia đình gặp tai ương, bệnh tật hiểm nghèo, hay những nạn nhân của thiên tai, dịch bệnh.

Nhờ sự chung tay, huy động các nguồn lực từ xã hội, các hoạt động từ thiện đã mang lại sự hỗ trợ thiết thực về vật chất và tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài giá trị vật chất, khi một người rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, sự quan tâm của cộng đồng không chỉ giúp họ cảm thấy được động viên, sẻ chia mà còn khơi dậy niềm tin vào cuộc sống. Một gói quà nhỏ trong mùa bão lũ, một khoản tiền hỗ trợ viện phí, hay chỉ đơn giản là lời động viên từ những người xa lạ cũng có thể trở thành động lực mạnh mẽ để họ tiếp tục chiến đấu để vượt qua nghịch cảnh.

Bên cạnh đó, từ thiện còn góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, nơi con người không thờ ơ với nỗi đau của đồng loại, từ đó củng cố tình đoàn kết và trách nhiệm xã hội. Về mặt vĩ mô, hoạt động từ thiện hỗ trợ nhà nước trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Trong khi nguồn lực nhà nước có hạn, sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, và cộng đồng trong hỗ trợ người nghèo, vùng sâu vùng xa, hay các khu vực chịu thiên tai đã góp phần giảm bớt gánh nặng cho chính phủ. Điều này không chỉ giúp cải thiện đời sống của những người thụ hưởng mà còn góp phần ổn định trật tự xã hội, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Mặc dù từ thiện là biểu hiện cao đẹp của lòng nhân ái, song không phải lúc nào cũng giữ được ý nghĩa ban đầu do những tiêu cực phát sinh trong thực tế. Một trong những vấn đề nổi lên hiện nay là sự thiếu minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn tiền quyên góp. Tại Việt Nam, các vụ việc liên quan sao kê tiền từ thiện từng gây sóng gió dư luận, nhất là sau đợt lũ lụt miền trung năm 2020.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng huy động hàng trăm tỷ đồng từ cộng đồng, nhưng việc công khai chi tiết các khoản chi tiêu lại chậm trễ, không đầy đủ, thậm chí mâu thuẫn. Có trường hợp số tiền lớn được giữ trong tài khoản cá nhân suốt nhiều tháng mà không giải ngân kịp thời, khiến công chúng đặt câu hỏi liệu nguồn lực có thật sự đến tay người cần hay không. Mới đây, việc một người mẹ kêu gọi cộng đồng ủng hộ tiền để chữa bệnh ung thư máu cho con trai song những chi tiêu không minh bạch liên quan số tiền hàng chục tỷ đồng khiến nhiều người bức xúc, bất bình, thậm chí kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc.

Rõ ràng, sự thiếu rõ ràng trong sử dụng tiền từ thiện đã làm giảm uy tín của cá nhân kêu gọi và tạo ra tâm lý nghi ngờ trong cộng đồng, ảnh hưởng những phong trào từ thiện khác. Theo dõi các vụ việc tương tự thời gian qua có thể thấy, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này phần lớn bắt nguồn từ việc thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ và quy định pháp lý cụ thể buộc các cá nhân phải công khai tài chính minh bạch khi đứng ra vận động quyên góp.

Bên cạnh đó, từ thiện đôi khi bị biến tướng thành công cụ trục lợi cá nhân hoặc đánh bóng tên tuổi, làm mất đi ý nghĩa nhân văn vốn có. Một số cá nhân, tổ chức, nhất là những người có tầm ảnh hưởng đã lợi dụng lòng trắc ẩn của cộng đồng để phục vụ lợi ích riêng. Những người này đứng ra tổ chức các chiến dịch từ thiện rầm rộ nhằm thu hút sự chú ý, tăng độ nổi tiếng, nhưng thực tế lại không đặt tâm huyết vào việc hỗ trợ người thụ hưởng. Trên thế giới, tình trạng này cũng không hiếm.

Theo báo cáo của Money Inc năm 2019, trong số 20 tổ chức từ thiện hoạt động kém hiệu quả tại Mỹ, có những tổ chức chỉ dành dưới 2% số tiền huy động được để giúp đỡ người cần, phần lớn còn lại bị chi vào quản lý, quảng bá, hoặc thậm chí biển thủ. Một số nghệ sĩ cũng từng bị chỉ trích vì sử dụng hình ảnh từ thiện như “bình phong” để cải thiện danh tiếng sau scandal, thay vì thật sự quan tâm đến người thụ hưởng. Bên cạnh đó, không thể không kể đến sự gia tăng của các vụ lừa đảo núp bóng từ thiện, nhất là trong kỷ nguyên số, khi việc kêu gọi quyên góp trở nên dễ dàng qua mạng xã hội. Những câu chuyện thương tâm giả mạo về bệnh tật, nghèo đói, hay thiên tai được dựng lên tinh vi để đánh vào lòng trắc ẩn của cộng đồng.

Chẳng hạn, các chiến dịch GoFundMe giả mạo từng xuất hiện tràn lan, kêu gọi hỗ trợ nạn nhân thảm họa nhưng thực chất là công cụ chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập thông tin cá nhân. Thời gian qua, đã có không ít trường hợp cá nhân tự xưng là người thân của bệnh nhân hiểm nghèo, đăng tải hình ảnh và thông tin xúc động để quyên tiền, nhưng sau đó “biến mất” cùng số tiền nhận được. Theo công ty Experian, các hình thức lừa đảo “thúc đẩy trái tim” này dự kiến sẽ gia tăng trong tương lai, tận dụng sự thiếu cảnh giác của người dùng mạng. Hậu quả của những hành vi này không chỉ dừng lại ở việc gây tổn thất tài chính cho nhà hảo tâm, mà còn làm tổn thương sâu sắc niềm tin xã hội. Quan trọng hơn, nó khiến những người thật sự cần giúp đỡ bị thiệt thòi, khi dòng chảy từ thiện bị tắc nghẽn bởi sự nghi ngờ và dè dặt của cộng đồng.

Bên cạnh những hoạt động từ thiện mang tính phong trào, thiếu bền vững, việc phân phối hỗ trợ không công bằng cũng khiến hiệu quả của hoạt động bị ảnh hưởng. Bởi lẽ những hoạt động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, theo trào lưu, mà không có kế hoạch dài hạn để hỗ trợ người thụ hưởng tự đứng vững. Điều này khiến hoạt động từ thiện trở thành “cơn mưa rào” nhất thời, không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Chỉ lòng tốt thôi thì không thể đi xa, phải cố gắng vươn tới sự chuyên nghiệp và hợp tác, có trách nhiệm với đồng tiền của nhà tài trợ bỏ ra để thu lại hiệu quả tốt nhất. Không chuyên nghiệp thì hạn chế hiệu quả. Biết cách cho thì làm được nhiều việc, giúp được nhiều người hơn”.

Để khắc phục những hạn chế, tiêu cực, giúp hoạt động từ thiện phát huy giá trị thật sự, cần có các giải pháp toàn diện từ quản lý pháp lý, ứng dụng công nghệ, nâng cao nhận thức cộng đồng, đến xây dựng mô hình bền vững. Trước hết, việc hoàn thiện hành lang pháp lý là bước đi quan trọng để bảo đảm minh bạch và trách nhiệm. Tại Việt Nam, Nghị định số 93/2021/NĐ-CP đã cho phép cá nhân tham gia từ thiện, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, cần bổ sung các quy định cụ thể về công khai sao kê, báo cáo tài chính rõ ràng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, lừa đảo như trường hợp giả mạo kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội. Song song đó, ứng dụng công nghệ cần được xem là chìa khóa để tăng tính minh bạch và hiệu quả. Nhiều chuyên gia đã đề xuất việc ứng dụng công nghệ blockchain, bởi công nghệ này cho phép ghi lại mọi giao dịch từ thiện một cách công khai, không thể thay đổi, giúp nhà tài trợ theo dõi dòng tiền đến đúng đích.

Chương trình Lương thực Liên hợp quốc (WFP) đã áp dụng blockchain để hỗ trợ người dân tại Jordan, Pakistan,... bảo đảm viện trợ được phân phối chính xác và nhanh chóng. Nếu triển khai rộng rãi công nghệ này tại Việt Nam có thể khôi phục niềm tin bị lung lay của dư luận sau các vụ “lùm xùm” sao kê, đồng thời giảm chi phí quản lý, tối ưu hóa nguồn lực cho người thụ hưởng.

Cũng cần thấy rằng, nâng cao nhận thức cộng đồng là yếu tố không thể thiếu để xây dựng văn hóa từ thiện có trách nhiệm. Người dân cần được trang bị kiến thức để nhận diện các lời kêu gọi thiếu minh bạch, như kiểm tra thông tin tổ chức, yêu cầu kế hoạch sử dụng tiền rõ ràng trước khi đóng góp. Các cá nhân, nhất là người nổi tiếng, nên coi từ thiện là trách nhiệm tự tâm chứ không phải công cụ đánh bóng tên tuổi. Mặt khác, hoạt động từ thiện cần hướng tới sự bền vững thay vì chỉ là hỗ trợ tức thời. Thay vì “cho con cá”, hãy “cho cần câu” để người thụ hưởng tự đứng vững. Chẳng hạn, ngoài hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân hiểm nghèo, có thể tổ chức dạy nghề hoặc tạo việc làm cho gia đình họ. Quỹ học bổng Vừ A Dính là một minh chứng sống động: Từ năm 1999, quỹ đã trao hàng nghìn suất học bổng dài hạn tặng học sinh dân tộc thiểu số, giúp các em không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành nguồn lực cho cộng đồng. Những mô hình như vậy không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn tạo hiệu quả lâu dài.

Hoạt động từ thiện là ngọn lửa nhân ái thắp sáng lòng trắc ẩn, kết nối con người, và xây dựng một xã hội đoàn kết, nhân văn hơn. Từ thiện nhắc nhở chúng ta rằng, giữa nhịp sống hối hả, giá trị của sự đồng hành và sẻ chia vẫn luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng cộng đồng. Tuy nhiên, để ngọn lửa ấy cháy mãi, cần sự chung tay của cả cộng đồng. Hãy cùng hành động ngay hôm nay, dù là một đóng góp nhỏ, một lời động viên, hay đơn giản là lan tỏa tinh thần trách nhiệm, để từ thiện không chỉ là ánh sáng nhất thời, mà trở thành ngọn lửa bền bỉ, sưởi ấm và thắp sáng tương lai cho những ai cần nó nhất. Bởi chúng ta có thể thay đổi thế giới và làm nó tốt đẹp hơn, bắt đầu từ những hành động nhỏ, và từ thiện chính là hành động nhỏ ấy.

Theo Thi Phong (NDĐT)

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/thap-sang-ngon-lua-cua-long-nhan-ai-post313659.html
Zalo