Tháng Hai về…

Tháng Hai về, mang theo những cơn gió xuân nhè nhẹ lướt qua đồng bãi, xào xạc trên những tán dừa, rì rào cùng con nước lên xuống của miền Tây. Cái tháng mà trời đất giao hòa, khi những cơn mưa phùn đã thưa dần, nhường chỗ cho nắng xuân rải nhẹ lên từng cánh đồng xanh ngát. Ở miền Tây, tháng Hai chẳng quá ồn ào như Sài Gòn, cũng không se lạnh như miền Bắc, mà dịu dàng, bình yên, tựa như tấm lòng mộc mạc của con người nơi đây.

Sớm mai, khi màn sương còn giăng trên những con rạch nhỏ, người dân miền Tây đã tất bật cho một ngày mới. Những chiếc xuồng ba lá chở đầy rau, cá tươi rói, tiếng cười nói rộn ràng trên mặt nước. Ở chợ nổi, mọi thứ cứ tự nhiên mà diễn ra, không cần bảng giá, chẳng cần rao hàng, chỉ cần nhìn cây bẹo treo trước mũi ghe là biết người ta bán gì. Một tiếng gọi, một câu trả giá, rồi cái gật đầu đầy tin cậy, thế là xong một cuộc mua bán. Người miền Tây chân chất như vậy, chẳng bao giờ lo gian dối hay lọc lừa.

Cứ thế, con nước cứ xuôi dòng, ghe xuồng cứ chòng chành theo nhịp chèo, còn tình người thì cứ đầy lên theo mỗi cuộc hẹn sớm mai.

Ở miền Tây, đường làng không chỉ có con đường đất ngoằn ngoèo, mà còn có những bờ kinh, những chiếc cầu khỉ lắc lẻo. Trẻ con ở đây không có nhiều trò chơi hiện đại như ở phố thị, nhưng bù lại, chúng có cả một bầu trời tuổi thơ hồn nhiên. Những buổi trưa hè, lũ trẻ thi nhau nhảy ùm xuống con mương trước nhà, nước bắn tung tóe, tiếng cười giòn tan vang cả một vùng quê.

Bà Sáu, người bán bánh bò, bánh da lợn ở đầu xóm, ngày nào cũng đẩy chiếc xe nhỏ đi khắp nơi. Mỗi lần nghe tiếng rao: “Ai bánh bò, bánh da lợn hông?”

Là bọn trẻ con ào ra, tay cầm mấy đồng lẻ mẹ cho từ sáng. Bà Sáu chẳng giàu có gì, nhưng lại có một tấm lòng rộng lớn. Biết đứa nào nhà nghèo, bà thường gói thêm một cái bánh, kèm theo câu nói chân tình: “Thôi, con cầm đi, ăn cho vui, bữa nào có thì trả, không có cũng hổng sao”.

Ở cái vùng quê này, người ta cứ sống với nhau bằng tình nghĩa, bằng sự bao dung như thế.

Tháng Hai, những cánh đồng bắt đầu rộ lên một màu xanh mướt, hứa hẹn một mùa bội thu. Dưới cái nắng vàng nhẹ, những bông lúa trổ đòng đòng, thơm ngát một góc trời. Người nông dân chậm rãi đi dọc bờ ruộng, ánh mắt đầy hy vọng. Dù bao mùa vất vả, họ vẫn luôn giữ một niềm tin vào đất đai, vào hạt gạo quê hương.

Buổi trưa, bên hiên nhà lá, cả nhà quây quần bên mâm cơm giản dị. Chỉ cần nồi canh chua cá lóc, dĩa cá kho tộ, thêm ít rau luộc chấm nước mắm là đã đủ ấm lòng. Ở đây, người ta ít khi ăn một mình. Nếu có khách ghé thăm, dù là người quen hay lạ, chủ nhà cũng sẵn sàng mời cơm. Bởi với họ, bữa ăn không chỉ để no bụng mà còn là dịp để san sẻ tình thân.

Khi hoàng hôn buông xuống, miền Tây khoác lên mình một vẻ đẹp khác. Trăng sáng treo trên đọt dừa, tiếng ếch nhái kêu râm ran, xa xa là ánh đèn leo lét từ những chiếc ghe ngủ lại trên sông.

Đêm ở đây không nhộn nhịp, nhưng lại là lúc để người ta ngồi lại với nhau, kể chuyện xưa, chuyện nay. Bà con hàng xóm kéo ghế ra sân, nhâm nhi ly trà, nói dăm ba câu chuyện về mùa màng, con nước, hay chỉ đơn giản là hỏi han nhau một ngày vất vả thế nào.

Có những người già vẫn giữ thói quen nằm võng, cất giọng hát vọng cổ ngân nga:

“Từ ngày mẹ nói với ba… thương con nên mới gả xa xứ người…”

Tiếng đờn cò réo rắt, hòa với điệu hò tha thiết, như kể lại những nỗi niềm của một thời đã qua.

Tháng Hai ở miền Tây không có tuyết trắng hay hoa đào rực rỡ, nhưng lại có những điều bình dị mà ấm áp đến lạ. Đó là nụ cười hiền hậu của những người nông dân, là hương lúa thơm giữa cánh đồng, là bữa cơm đạm bạc nhưng đầy tình thương.

Dù đi xa bao lâu, chỉ cần trở về miền Tây, bước qua chiếc cầu tre nhỏ, nghe tiếng ai gọi nhau ngoài bờ ruộng, là thấy lòng bình yên lạ thường.

Bởi miền Tây đâu chỉ là một miền đất - đó còn là một miền nhớ, một miền thương…

ĐỨC ANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202502/thang-hai-ve-1034258/
Zalo