Tết xưa trong ký ức người xa quê
Trong bài thơ 'Quê hương', nhà thơ Đỗ Trung Quân có viết: Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi/ Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người… Đối với mỗi người xa quê, nỗi nhớ quê hương luôn đắp bồi theo năm tháng, bởi quê hương là ký ức, là tâm hồn. Nơi đó còn có tình yêu thương của bạn bè, gia đình, thầy cô và biết bao kỷ niệm ấu thơ ùa đến mỗi khi tết đến xuân về.
![Gia đình rộn ràng gói bánh chưng ngày giáp tết. Ảnh:LÊ MINH](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_01_28_445_51350228/946c262ee6610f3f5670.jpg)
Gia đình rộn ràng gói bánh chưng ngày giáp tết. Ảnh:LÊ MINH
HƯƠNG VỊ TẾT RỘN RÀNG CHUẨN BỊ TẾT
Lúc còn nhỏ, như mọi đứa trẻ ở quê, tôi luôn háo hức mong chờ tết đến. Trong ký ức tuổi thơ tôi, tết cổ truyền vẫn không hề nhạt phai. Trước tết cả tháng, người dân quê tôi đã có sự chuẩn bị khá rộn ràng trong từng gia đình, ngõ xóm. Nhất là những ngày cuối năm âm lịch, công việc chuẩn bị tết thật khẩn trương. Từ 20 tháng Chạp, không khí tết đã náo nức lắm rồi. Mọi người, mọi nhà đều tất bật với việc mua sắm thêm lương thực, thực phẩm, các loại bánh mứt; vệ sinh đường làng ngõ xóm; chăm sóc hoa, cây cảnh; trang trí, sửa sang nhà cửa mới hơn, khang trang hơn; chuẩn bị cỗ bàn vàháo hức đón người thân đi làm xa trở về.
Với gia đình tôi, tết đến mẹ không quên may cho anh em tôi mỗi đứa một bộ quần áo mới; dép, mũ cũng đều mua mới để đi chơi tết. Mỗi lần sắm đồ tết cho các con, mẹ tôi vẫn thường nhắc đến câu ví dân gian: Già bát canh, trẻ manh áo mới. Đúng là với người cao tuổi, bữa ăn có bát canh sẽ ăn ngon miệng hơn, còn trẻ nhỏ mỗi khi có quần mới thì không vui nào bằng. Khi xưa điều kiện kinh tế gia đình tôi khó khăn, mọi việc cho ngày tết đều được cha mẹ chuẩn bị chu đáo trước hai ba tháng trời. Gọi là chu đáo vì có thêm các món ăn, thức uống hơn ngày thường một chút, chứ đủ đầy như tết nay thì không sao sánh được.
Khởi đầu trong nhiều nghi lễ thờ cúng tại gia đình vào dịp tết cổ truyền là lễ đưa ông Công, ông Táo chầu trời vào 23 tháng Chạp. Cha mẹ tôi chuẩn bị hương, nến, hoa quả, còn có hai mũ đàn ông, một mũ đàn bà và cá chép để cúng ông Công, ông Táo. Quan niệm dân gian của người Việt, cá chép sẽ đưa ông Táo vượt qua vũ môn để lên thiên đình gặp Ngọc Hoàng. Ông Táo là người ghi chép những việc làm của gia chủ đã thực hiện trong năm và nắm tình hình ở trần gian để bẩm báo cho Ngọc Hoàng biết. Ở quê tôi, lễ đưa ông Công, ông Táo chầu trời không cầu kỳ, nhưng phải trang trọng, thể hiện tấm lòng vàsự tôn kính của gia chủ.
Ởquê tôi, những ngày cuối năm, mỗi gia đình đông con cháu đều mổ một con lợn và gói nhiều bánh chưng, bánh tẻ. Còn gia đình ít người thì dăm ba nhà, bà con láng giềng rủ nhau “đụng lợn”, tức là chung nhau mổ một con lợn rồi chia phần. Mỡ lợn ngày tết được áp chảo thành mỡ nước đựng trong hũ, trong vại sành dùng nấu ăn quanh năm, còn có cả thịt lợn sống ướp muối hạt bọc trong lá cọ non cột chặt treo vách bếp để ăn dần.
NÉT VĂN HÓA CỦA NGƯỜI VIỆT
Chiều cuối Chạp, cũng như các gia đình khác, cha mẹ tôi sắm sửa mâm cơm thịnh soạn cúng tất niên, có nhiều món ăn chỉ nấu trong ngày tết như thịt đông, nem rán, chân giò hầm măng, dưa hành, bánh chưng, bánh tẻ. Bữa cơm tất niên có đông đủ người thân trong gia đình cùng quây quần bên nhau thật vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc.
Đêm cuối năm, cha mẹ tôi thường dành chút thời gian nhắc nhở, khuyên bảo các con, các cháu qua năm mới chăm ngoan, học hỏi điều hay lẽ phải, anh em phải biết nhường nhịn, thương yêu, đùm bọc nhau. Những điều không vui, không vừa lòng của năm cũ đều bỏ qua để đón năm mới với nhiều điều tốt đẹp…
Người Việt quan niệm thời khắc giao thừa là thời điểm thiêng liêng hoán đổi giữa năm cũ và năm mới. Khi đó đất trời giao cảm, muôn vật như ngừng chuyển động “nín thở” trong một thời khắc để rồi bừng lên một sức sống mới, một sự tái sinh kỳ diệu. Cũng vào thời điểm giao thừa, cha mẹ tôi có chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa, cầu mong cho gia đình năm mới mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông. Mâm cỗ cúng giao thừa cũng là nghi thức đón ông Táo trở lại gia đình sau thời gian chầu trời.
Mùng một tết, anh em tôi xúng xính trong bộ quần áo mới cùng cha mẹ vui vẻ chúc thọ, mừng tuổi ông bà và các bậc cao niên trong gia đình. Cũng trong ngày này, cả nhà tôi đi thăm hỏi bên họ nội, mùng hai sang lễ tết bên nhà ngoại và bà con lối xóm. Mùng ba, cha mẹ tôi ở nhà đón các thế hệ học trò cũ đến thăm chúc tết. Mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu ý nghĩa câu dân gian còn lưu truyền đến nay “Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy” là thế nào.
Khi đến thăm họ hàng, làng xóm, mọi người đều dành cho nhau những lời chúc tụng tốt đẹp nhất, chúc nhau mạnh khỏe, vui vẻ và cuộc sống ngày thêm ấm no, hạnh phúc. Trong những ngày tết khi giao lưu, tiếp xúc, mọi người đều rất nhẹ nhàng, chỉ nói với nhau những lời hay ý đẹp. Riêng với lũ trẻ con chúng tôi vui mừng ra mặt vì vừa được đi chơi đó đây, vừa ăn nhiều bánh kẹo và nhất là được người lớn lì xì tiền mới toanh.
Trong ngày đầu năm mới, gia đình tôi dành thời gian đến chùa làng bái Phật, sau khi lễ bái xong, cha tôi xin nhà chùa một cành lá nhỏ, gọi là lộc xuân để mang về nhà lấy may. Những ngày tết xưa ở quê tôi cũng thường tổ chức các trò chơi dân gian thu hút nhiều người tham gia như: đập niêu đất, đi cà kheo, đánh đu, kéo co, chọi gà, lũ trẻ tụi tôi tha hồ chạy nhảy, nô đùa và chơi đánh đáo, bắn bi...
Chu kỳ một năm người dân đất Việt có rất nhiều lễ, tết nhưng tết Nguyên đán là lớn nhất, quan trọng nhất. Tết Nguyên đán mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện qua cách trang trí nhà cửa, các nghi lễ thờ cúng gia tiên, trong trang phục, trong văn hóa ứng xử, giao tiếp, trong tổ chức lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian phục vụ đời sống tinh thần của người dân. Trong ký ức tuổi thơ tôi, tết Nguyên đán cổ truyền thấm đẫm ý nghĩa nhân văn, để mỗi khi tết đến xuân về lòng tôi lại nhớ khôn nguôi.
Trong ký ức tuổi thơ tôi, tết Nguyên đán cổ truyền thấm đẫm ý nghĩa nhân văn, để mỗi khi tết đến xuân về lòng tôi lại nhớ khôn nguôi.