Tết kể chuyện 'Rồng rắn lên mây'

'Rồng rắn lên mây/ Có cây núc nác/ Có nhà điểm binh…' - những câu đồng dao vui nhộn gợi nhắc về trò chơi dân gian quen thuộc với tuổi thơ của nhiều thế hệ - những người từng sống ở cái thời mà Internet là thứ gì đó rất mơ hồ, xa vời. Thời ấy, trò chơi này cùng với 'Cá sấu lên bờ' có thể nói là hai trò chơi 'vua' tung hoành khắp mọi ngõ xóm, từ làng quê đến thành thị.

Ký ức về trò chơi “vua”

Thuở xa xưa ấy, niềm vui của những đứa trẻ chỉ đơn giản là học xong, ăn xong, có khi là trốn ngủ trưa, hoặc “rình” phụ huynh đi làm thì í ới gọi nhau ra ngoài ngõ để được thỏa sức chạy - nhảy - nô - đùa. Những trò chơi vận động tập thể thường được chuộng hơn là các trò chơi ít người như: chơi chuyền, chi chi chành chành, vật tay… “Rồng rắn lên mây” cũng là trò hay được chọn chơi vì càng đông càng vui, lại cực kỳ gay cấn. Cũng chẳng rõ bắt nguồn từ đâu mà có trò chơi này và ai là người truyền lại, lũ trẻ cứ đứa này dạy cho đứa kia chơi và thay nhau làm chủ trò.

Điều thú vị ở chỗ không giống với nhiều trò dân gian khác, “Rồng rắn lên mây” được xây dựng giống như một vở kịch ngắn, có phân vai phân vế hẳn hoi, có tuyến phản diện - nhân vật “thầy thuốc” và tuyến chính diện - một nhóm người xếp hàng một, người sau nắm vạt áo người trước, nối đuôi nhau đến xin thuốc về chữa bệnh cho con; có loạt tình huống của cuộc gặp gỡ giữa hai bên và cả cao trào của cuộc đuổi bắt đầy bất ngờ.

Trong cuộc hội thoại được cho là nằm trong bản gốc của trò chơi này, nhân vật thầy thuốc còn được gọi là “nhà điểm binh” sẽ lần lượt hỏi thăm đoàn người xem xin thuốc cho “con lên mấy tuổi”, tiếp đó từ từ hỏi xin “khúc đầu, xin khúc giữa, khúc đuôi”, rồi cuối cùng là tìm mọi cách đuổi bắt bằng được người đứng cuối cùng trong hàng, còn được gọi là “khúc cuối”. Để chống lại sự đuổi bắt này, đoàn người sẽ dang rộng tay sang hai bên, uốn éo, luồn lách theo người đứng đầu để làm sao bảo vệ người đứng cuối cùng, đồng thời cũng không được để đoàn “rồng rắn” bị đứt ngang giữa chừng. Người ở cuối hàng nếu không may bị thầy thuốc tóm được thì sẽ thế vai người này nếu trò chơi tiếp tục.

Ở một số phiên bản khác của trò chơi này, nhân vật thầy thuốc được gọi với nhiều cái tên mà có tra từ điển cũng không ra, ví dụ như “nhà Hiển Minh”, rồi “nhà hiến binh”,“nhà hiển vinh”, thậm chí lũ trẻ còn biến báo thành…“nhà điểm tâm”; còn cây “núc nác” được biến thành “cây xúc xắc”; rồi đoàn người đến xin lửa về kho cá chứ không phải đến xin thuốc về chữa bệnh. Song cho dù cuộc hội thoại có được điều chỉnh lại thế nào thì luật chơi vẫn được giữ nguyên, cụ thể là trò chơi sẽ kết thúc khi thầy thuốc tóm được người đứng cuối cùng trong hàng, hoặc đoàn người trong lúc uốn lượn bị đứt ngang. Cùng với đó, trò chơi dân gian thú vị này rèn cho người chơi cả sự đối đáp hoạt ngôn, sự nhanh nhẹn, khéo léo đến tinh thần kỷ luật, đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đại biểu tham quan các không gian sáng tạo trong khuôn khổ Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đại biểu tham quan các không gian sáng tạo trong khuôn khổ Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024

Những giả thuyết được lưu truyền

Xung quanh trò chơi dân gian được thể hiện dưới hình thức đồng dao trên, cũng có nhiều giả thuyết về nguồn gốc và ý nghĩa thật sự của “Rồng rắn lên mây”. Trong đó có cả những lý giải nhuốm màu huyền bí, gắn với quan niệm dân gian trong tập tục sinh hoạt từ nguyên thủy của người Việt cổ, cũng được truyền khẩu lại từ đời này sang đời khác. Nôm na, đó là hiện tượng nhiều người trong cùng gia tộc, huyết thống trong thời gian 3 năm liên tiếp lần lượt ra đi.

Như nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ lý giải thì “nhà điểm binh” ở đây chính là ông thầy cúng, khung cảnh đoàn người “Rồng rắn lên mây” được cho là mô tả khung cảnh đoàn người đi vòng quanh nơi chôn chất người đã mất tại buổi cúng giải hạn trùng tang, còn cây núc nác là một loại cây thuốc không thể thiếu tại buổi cúng lễ này. Sở dĩ có màn “xin thuốc” là bởi vì các ông thầy cúng ngoài việc cúng bái ra thì còn cho thuốc, hay còn gọi là “bùa” với ý nghĩa để bảo vệ gia chủ, gia tộc bình an vô sự.

Về danh xưng “nhà điểm binh”, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ giải thích thêm, đó là cách thầy cúng làm lễ “dặn” người đã khuất rằng không được nói bất cứ thông tin nào về mình hay người trong gia đình, ai hỏi gì cũng phải chối. Ví dụ hỏi nhà ở đâu thì phải nói đại loại là: “Nhà tôi ở dưới cây dâu/ Ở trên cây khế biết đâu mà tìm”, không cha mẹ, không con cái, cũng không có họ hàng thân thích. Điều này theo quan niệm dân gian là để tránh điều không hay xảy ra với những người còn sống. Lý giải nhuốm màu sắc kỳ bí, có phần kỳ dị này cũng được người ta truyền khẩu từ đời này sang đời khác với nhiều phiên bản chuyện, tạo nên góc nhìn siêu thực về trò chơi dân gian “Rồng rắn lên mây” gắn liền với yếu tố thực hành nghi lễ trong đời sống cộng đồng.

Ở một góc nhìn khác mang yếu tố lịch sử, cũng có ý kiến cho rằng “Rồng rắn lên mây” là trò chơi tái hiện giai đoạn “một cổ hai tròng” của dân tộc ta, khi thực dân xâm lược và phải sống dưới chế độ thuộc địa nửa phong kiến. Hình tượng rồng ở đây ám chỉ bậc vua chúa, “Rồng rắn lên mây” là tầng lớp thống trị cao nhất của chế độ phong kiến đã cao chạy xa bay, bỏ mặc nhân dân lầm than thống khổ. Nhân vật thầy thuốc là tượng trưng cho tầng lớp trí thức, có học thức, có tài y thuật, thường cứu giúp mọi người nhưng giữa lúc “nước sôi lửa bỏng” lúc bấy giờ, thầy thuốc lại “đi vắng, không có nhà”.

Tương ứng với mỗi lần thầy thuốc hỏi số tuổi của đứa con mà đoàn người kéo nhau đến xin thuốc, là số năm mà thực dân kéo đến xâm lược đất nước, cho tới khi chúng bước đầu thực hiện được âm mưu và mục đích của mình thì quay sang “xin một khúc” - 3 khúc đầu, giữa, đuôi ý chỉ 3 miền Bắc - Trung - Nam. Trong đó, việc đánh chiếm miền Bắc thời điểm đó được chúng nhận định là “toàn xương toàn xẩu” không hề dễ dàng, còn miền Trung thì vẫn là nơi triều đình phong kiến đóng đô, cộng thêm sự lớn mạnh của nhiều phong trào khởi nghĩa trong nhân dân nên “toàn máu toàn me”, vì vậy kẻ địch bằng mọi giá nhắm đến “khúc cuối” miền Nam. Sự dĩ nhiên chúng vấp phải sự phản kháng quyết liệt, chống đối và bảo vệ đến cùng của cả ba “khúc”.

Đứng ở góc độ nào đi chăng nữa thì những trò chơi dân gian bắt nguồn từ đồng dao cũng đều chứa đựng những giá trị văn hóa và lịch sử riêng. Có điều người chơi đều chơi với tinh thần rất hồn nhiên, vô tư của trẻ con và thứ nhận lại không chỉ niềm vui, mà còn có cả nhiều vốn quý khác như ở trò chơi “Rồng rắn lên mây” là cách gieo vần, cách đếm số, cách xử lý tình huống, cả cách bảo vệ bản thân và đùm bọc cho người khác trước kẻ xấu.

Công trình kiến trúc độc lập, công cộng Pavillion “Rồng rắn lên mây” đặt trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam được trưng bày tại sự kiện “Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024”

Công trình kiến trúc độc lập, công cộng Pavillion “Rồng rắn lên mây” đặt trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam được trưng bày tại sự kiện “Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024”

Tiền thân của Rap thuần Việt

Nhắc đến “Rồng rắn lên mây”, nhạc sĩ - nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận định, bản thân trò chơi này cũng như nhiều trò chơi dân gian khác được lưu truyền trong đời sống đều chưa đựng nhiều loại hình và giá trị văn hóa nghệ thuật khác nhau, trong đó có cả giá trị đặc biệt về mặt âm nhạc. Lý giải kỹ hơn về nhận định này, anh chia sẻ: “Rồng rắn lên mây” vốn dĩ là trò chơi tập thể chứ không phải cá nhân đơn lẻ, quy tụ nhiều người chơi xếp thành hàng và sự di chuyển uốn lượn khi chơi của từng người giống như sự vận động của nhịp điệu tiết tấu trong âm nhạc.

Vì vậy có thể thấy ngay từ đầu, trò chơi đã ẩn chứa các thành tố tạo thành giá trị âm nhạc. Bên cạnh đó, vì là trò chơi dân gian dành cho trẻ con nên câu từ rất dễ nhớ, dễ thuộc, nghe thì có vẻ như chỉ là những câu hát nói tự nhiên nhưng lại tuân theo những nguyên tắc gieo vần rất chuẩn mực. Khi đọc lên có thể dễ dàng nhận thấy ở đó có hình thái giai điệu âm nhạc đơn giản và đó chính là một thể thức của âm nhạc dân gian, gọi là hát nói hoặc là nói có tiết tấu, nói cách khác là nghệ thuật nói trong âm nhạc.

Cũng theo nhạc sĩ - nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long, ở Việt Nam từ những năm đầu thập niên 90 cũng bắt đầu hình thành và phát triển Rap - thể loại âm nhạc bắt nguồn từ văn hóa đường phố của người Mỹ gốc Phi sinh sống tại xứ sở cờ hoa từ những năm 1970. Đặc trưng của Rap là cách trình diễn thông qua việc nói hoặc hô vang ca từ trong bài hát một cách có vần điệu, nhịp điệu kết hợp với các động tác vũ đạo nhảy nhót. Đứng ở góc độ này có thể thấy nhiều nét tương đồng giữa Rap và trò chơi dân gian có yếu tố đồng dao của Việt Nam. Dĩ nhiên, Rap trên thế giới lúc bấy giờ là sự hoàn chỉnh về giai điệu, tiết tấu, được định hình là một thể loại âm nhạc.

Song theo nhạc sĩ - nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long thì đồng dao chính là một cách Rap thuần Việt của người Việt. Sở dĩ vậy bởi dễ dàng thấy những câu đồng dao ở các trò chơi dân gian không chỉ có cách gieo vần mang đậm tính thơ, mà cả tiết tấu nhịp điệu giàu màu sắc âm nhạc hát nói giống như Rap. Bản thân anh cũng từng cùng nhóm Xẩm Hà Thành tổ chức đêm nhạc riêng “Xẩm và đời” ở Nhà hát Lớn Hà Nội vào năm 2015, trong đó có trình diễn một bài hát nói kết hợp với Rap đương đại - ca khúc “Bốn mùa hoa Hà Nội” khai thác chất liệu đồng dao, phát triển lên thành Rap dân tộc: “Hoa đào, hoa cúc, hoa mai/ Hoa lan, hoa huệ, hoa nhài, hướng dương/ Bằng lăng, phương vĩ nắng vương/ Hoa xưa, hoa sữa bên đường lưu ly/ Sen hồng, kèn trắng, họa mi/ Phố nào cũng có, hoa gì cũng thơm”.

Nhạc sĩ - nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long bày tỏ, cứ ngỡ Rap tưởng chừng không liên quan gì đến âm nhạc truyền thống dân tộc cả vì đó là thể loại âm nhạc thịnh hành trong đời sống của giới trẻ, song thực chất lại có mối liên quan sâu sắc đến văn hóa dân gian Việt Nam. Ở Rap cũng tuân theo nguyên tắc gieo vần thơ như trong đồng dao để dễ thuộc và dễ ghi nhớ. Điều này được thể hiện rõ nét trong trò chơi dân gian như “Rồng rắn lên mây” cả về mặt tượng thanh lẫn tượng hình.

Điểm nhấn độc đáo tại “Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024”

Tại sự kiện “Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024” diễn ra vào dịp cuối năm vừa qua, một trong những trưng bày nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách gần xa chính là công trình kiến trúc độc lập, công cộng Pavillion “Rồng rắn lên mây” đặt trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Tác phẩm do kiến trúc sư Nguyễn Công Hiệp cùng cộng sự đến từ CA’Library thiết kế tạo nên cuộc đối thoại giữa yếu tố đương đại của Pavillion với không gian cổ kính của công trình di sản kiến trúc độc đáo này.

Chia sẻ về công trình Pavillion “Rồng rắn lên mây”, kiến trúc sư Nguyễn Công Hiệp cho biết, ngay khi Ban tổ chức lễ hội giao cho anh phụ trách việc thiết kế một công trình đặt tại khuôn viên của bảo tàng, điều đầu tiên anh nghĩ đến là phải có sự ứng xử, đối thoại phù hợp với địa điểm trưng bày, nhất là với một nơi có yếu tố lịch sử và giá trị văn hóa lớn như nơi đây.

Qua quá trình khảo sát, anh cùng cộng sự nhận thấy chỉ có khu vực khuôn viên ở mặt đường Phạm Ngũ Lão là tương đối rộng rãi, có thể đưa cấu trúc vào mà vẫn đảm bảo khoảng lùi nhất định, không gây tranh chấp hay chèn ép với công trình kiến trúc chính. Tuy nhiên phía Hội đồng thẩm định của bảo tàng sau đó cũng lưu ý thêm về việc khu vực sân này thường xuyên có các hoạt động đi lại đông người, vì vậy cần giải phóng phần không gian sân chính, tránh đưa vào những cấu trúc có thể ảnh hưởng đến hoạt động công cộng. Lúc này, anh để ý đến đường dạo phụ được xem là yếu tố phụ trong khuôn viên và chợt nảy ra ý tưởng sẽ thiết kế cấu trúc bám theo con đường này, ôm xung quanh sân bảo tàng với hình tượng lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian “Rồng rắn lên mây”.

Nói thêm về quá trình thiết kế Pavillion “Rồng rắn lên mây”, kiến trúc sư Nguyễn Công Hiệp tiết lộ, anh đã cố gắng làm sao để cấu trúc mới có thể hòa nhập và tương tác tối đa với cảnh quan hiện hữu. Ở khoảng sân nghỉ hình bán nguyệt, cấu trúc được thiết kế sà xuống thấp để mọi người có thể dễ dàng tương tác, thậm chí ngồi lên được. Còn ở những vị trí cần nhường lại khoảng không phía dưới để mọi người lưu thông đi lại, cấu trúc lại uốn lượn vươn lên cao. Hình thái vận động liên tục, uốn lượn uyển chuyển của cấu trúc này vừa đem lại sự hài hòa về mặt không gian, lại vừa gợi người ta nhớ đến trò chơi dân gian “Rồng rắn lên mây”, khơi gợi sự hứng khởi khi thưởng lãm, tham quan và tìm hiểu của giới trẻ, từ đó liên kết với công trình di sản và kho tàng lịch sử đang được lưu trữ và trưng bày tại bảo tàng.

Song hành cùng Pavillion này là tác phẩm sắp đặt “Tỷ lệ có phải là vấn đề?” trưng bày 12 mô hình công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở các tỷ lệ khác nhau từ 1:20000 tới 1:75 và bằng các chất liệu khác nhau như: giấy dó, nhựa in 3D, xi măng, gốm sành nâu, gốm tráng men vẽ xanh lam, gỗ… Các mô hình lần lượt được đặt xung quanh Pavillion, có cái được đặt luôn lên trên bề mặt thấp của cấu trúc tạo thành những điểm dừng để mọi người ngắm nhìn, khám phá trong cuộc hành trình đi một vòng Pavillion ước tính khoảng 200 bước chân.

Cũng theo kiến trúc sư Nguyễn Công Hiệp, những trò chơi dân gian như “Rồng rắn lên mây” trước đây vô cùng quen thuộc trong đời sống vui chơi thường ngày của trẻ em, nhưng tới nay cũng đứng trước nguy cơ bị mai một, lãng quên. Vì thế, trong không gian khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với rất nhiều di sản vật thể có giá trị, anh đưa Pavillion này vào cũng để gửi gắm mong muốn một ngày nào đó, các trò chơi dân gian cũng cần được bảo tồn hay trưng bày, lưu giữ bằng những hình thức khác nhau. Sau khi lễ hội kết thúc, Paviilon này cũng đã được tháo dỡ và phía đội ngũ thiết kế đã trao tặng lại cho một đơn vị hoạt động cộng đồng để tới đây phối hợp điều chỉnh lại rồi lắp đặt tại khu sân chơi sinh thái dành cho trẻ em ở bờ vở sông Hồng, khu vực gần cầu Long Biên.

Bích Hậu

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tet-ke-chuyen-rong-ran-len-may-post601683.antd
Zalo