Tết Ất Tỵ năm ấy

Ðêm cuối năm, ngồi nhà cũng biết các nước Ðông Nam Á họ đón Tết ra sao, cũng được xem bắn pháo hoa, được tận mắt nhìn Chủ tịch nước đọc thư chúc Tết. Thời 4.0 là thế. Lại nhớ, lại thương ông bà, cha mẹ, thương những bậc tiền nhân ngày ấy, cả xóm tôi chỉ có một cái radio, mà phải canh lính, lén bắt để được nghe Bác Hồ đọc thư chúc Tết.

Tết Ất Tỵ lại đến! Những ngày giáp Tết, xóm tôi nhà nào cũng tất bật mua sắm. Có khi cũng chẳng cần đi chợ, chỉ một cú điện thoại, mọi thứ sẽ giao tận nhà. Thời chuyển đổi số mà, nhìn các bà nội trợ thảnh thơi dạo chợ mua sắm Tết, tôi chợt nhớ về má, về những cái Tết xưa...

Gói bánh tét ngày Tết là nét đẹp truyền thống được nhiều gia đình gìn giữ, lưu truyền.

Gói bánh tét ngày Tết là nét đẹp truyền thống được nhiều gia đình gìn giữ, lưu truyền.

Cũng Tết Ất Tỵ, cái Tết cách đây 60 năm, đồn bót giặc đóng giăng giăng, bước ra khỏi nhà là thấy lính đồn. May mà lính đồn Cái Giữa xóm tôi cũng hiền lành, dân làm gì mặc kệ, chúng chẳng ngó ngàng. Chú Út tôi làm cán bộ nên phải lén về nhà. Xóm tôi lúc ấy chỉ vài chục nóc nhà, toàn là con cháu ruột của nội tôi, vì đây là vùng đất do nội dẫn đám con vào khai phá rồi chia cho mỗi người một phần để định cư. Tết Ất Tỵ năm đó, nội tôi ra đi đã được 10 năm, bà là người cuối cùng thuộc thế hệ ấy ra đi. Nếu tính, thì bác Bảy tôi là con trai cả, từ thứ Hai đến thứ Sáu toàn là gái, nhưng bác tôi lại ở xa nên ba tôi phải đảm nhận vai trò trưởng chi nhánh để lo Tết nhất. Theo quy ước của gia đình, con trai, cháu nội, 30, mùng Một Tết phải tụ họp về nhà nội để lo cúng gia tiên. Má tôi đương nhiên phải đảm nhận vai trò dâu trưởng; làm bánh gì, nấu thứ gì, quy mô ra sao... bà tính rồi xin ý kiến mấy cô tôi, hướng dẫn mấy thím, mấy chế tôi làm.

Tôi nhớ, năm nào má cũng dệt mấy đôi chiếu mới để trải Tết và phơi bánh phồng. Tết Ất Tỵ năm đó, má dệt thêm một đôi chiếu bông ngắn để trải giường thờ nội (ngày xưa, sau bàn thờ chính có đặt một cái bàn thấp hơn, gọi là giường thờ, để vong linh ông bà nghỉ ngơi). Ðầu tháng 12 âm lịch, ba tôi gặt nếp đem về, má tôi loại bỏ những bông lúa lộn, rồi đạp bằng chân, nhằm tránh bị lẫn những hạt lúa rơi rớt trên sân. Số nếp này được xay, giã bằng tay để tránh lẫn với gạo.

Khoảng 23, đưa ông Táo xong thì má ngâm nếp chuẩn bị quết bánh phồng. Một phần làm để ở nhà, một phần đem qua nhà lớn cúng ông bà và đãi khách. Nửa đêm 25 hoặc 26 Tết là những nồi xôi của má và mấy thím đã chín, họ bắt đầu đổ xôi vô cối đá, thay nhau quết, xong đem cán thành những cái bánh tròn rồi phơi lên mấy chiếc chiếu mới đã được giặt sạch sẽ từ trước. Khoảng 28, 29, họ gói bánh tét. Mỗi nhà vài chục đòn, họ vần công nhau, kẻ gói, người buộc vui lắm. Bánh tét thường được luộc vào ban đêm. Ban ngày các bà còn tranh thủ làm nhiều loại bánh mứt khác. Má tôi hay làm bánh thửng, bánh bò bông để trưng bàn thờ nội. Các loại bánh như bông lan, bánh men, kẹp cuốn, mứt gừng, mứt bí đao, mứt dừa... thì để đãi khách. Ba ngày Tết, tới nhà ai, chỉ cần nhìn bánh mứt trưng trên bàn thờ và những loại bánh gia chủ đãi khách là biết được sự khéo léo của các bà, các cô.

Gần Tết, cô Tư tôi thường nhắc em dâu: gạo phải đầy khạp, muối đầy hũ, nước đầy lu. Trong nhà còn phải có nồi thịt kho tàu, hũ dưa cải. Ba ngày Tết mà mấy thứ này không đầy đủ thì nhà sẽ bị thiếu hụt quanh năm. Cô cũng nhắc, ngày cuối năm phải dọn dẹp, giấu hoặc đốt đi những cây chổi cùn, cái mo hốt rác cũ để tránh bị bọn trộm lấy, vì nếu bị trộm những vật này, năm đó coi chừng bị trộm quét sạch của cải...

Ngày cuối năm, các gia đình nhỏ dẫn con, dâu, cháu... về tụ họp ở nhà nội. Ngày xưa, con gái gả đi thì ngày mùng Hai Tết mới được về nhà mẹ ruột, nhưng con gái của nội tôi toàn là gả bắt rể nên ngược lại các cô luôn có mặt ở nhà nội từ 25 cho đến hết mùng Một mới gồng gánh về nhà chồng. Năm nào cũng vậy, cô Tư với má tôi lo chuẩn bị cỗ để cúng rước ông bà, còn ba tôi với chú Mười thì sửa soạn nhà cửa, trang trí bàn thờ, mấy chị của tôi thì cắt bông giấy đủ màu sắc, dùng dây xâu lại để treo trong nhà cho đẹp. Tới khi mâm cỗ dọn lên thì mọi việc cũng xong xuôi, cây tre cao lêu nghêu chú Út dựng lên tự bao giờ. Trên ngọn cây chú treo những mảnh vải đủ màu, trông rất đẹp mắt, còn có chiếc chuông gió chú tự làm bằng những lóng trúc đong đưa, kêu leng keng trong gió rất vui tai...

Ðêm cuối năm là đêm mà bọn trẻ chúng tôi vô cùng háo hức. Ngồi bên đống lửa hồng chờ người lớn nướng bánh phồng, những chiếc bánh nóng hôi hổi, cắn một cái nghe thơm phưng phức, giòn tan trong miệng. Ba tôi với mấy chú thì ngồi uống trà, nói chuyện đông tây kim cổ chờ đón giao thừa.

Sáng mùng Một Tết, bọn trẻ chúng tôi xúng xính trong bộ đồ mới, rồng rắn kéo nhau theo sau cha mẹ tập trung về nhà nội để thắp nén hương đầu năm, ăn bữa cơm Tết rồi người lớn thì đi chúc Tết xóm làng. Cứ mỗi nhà một vài ly rượu, đến chiều thì cánh đàn ông đã say mèm. Còn bọn trẻ con chúng tôi thì được tự do ăn uống, tha hồ thưởng thức những món ngon mà mỗi năm chỉ ăn được một lần. Cái khó cho bọn trẻ chúng tôi là nhiều thứ phải kiêng cữ. Mấy cô tôi khó lắm, nhất là cô Hai, thấy đứa nào chạy nhảy hay bẻ nhánh cây, bắt chuồn chuồn là cô chửi té tát. Cô bảo, cái cây, con vật đều phải ăn Tết, không được bắt, bẻ. Còn chạy nhảy, rượt đuổi sẽ động đất đai, năm đó cả họ sẽ bị quở trách làm ăn không khá được... Rồi nhà cửa, sau những đợt khách khứa ăn uống, mấy bà chỉ được quét rác vào một góc, đợi mùng Ba cúng tất xong mới được hốt đổ đi.

Ấy vậy mà đã 60 năm, thế hệ của cha mẹ, các cô tôi bây giờ chẳng còn ai. Chúng tôi, những đứa nhỏ năm nào rồng rắn chạy theo người lớn, nay đều bước sang tuổi “xưa nay hiếm”.

Tết Ất Tỵ lại đến, một cái Tết đủ đầy, bình yên./.

Huyền Linh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tet-at-ty-nam-ay-a37024.html
Zalo