Những mùa xuân trong 'suối thơ' Tố Hữu

Là 'bầu trời' trữ tình chính trị, thơ Tố Hữu đã khắc họa sinh động những chặng đường cách mạng đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng ngời sáng tinh thần chiến đấu quật cường của dân tộc.

Đặc biệt, mùa xuân trong thơ Tố Hữu là bản hòa ca tươi sáng của khát vọng cách mạng và niềm tin vào ngày mai đất nước thanh bình, nhân dân hạnh phúc.

Không đơn thuần là bức tranh thiên nhiên rực rỡ, mùa xuân trong thơ Tố Hữu còn mang sức nặng lịch sử, gắn liền với những cột mốc trọng đại của dân tộc, từ niềm vui dựng xây miền Bắc cho đến những cuộc hành quân sục sôi khí thế ra trận vì miền Nam ruột thịt.

Và dù viết về nội dung nào đi nữa, trong bức tranh cuộc sống muôn màu, hiện thực cách mạng trong những tháng năm chiến tranh, thơ Tố Hữu vẫn hướng người đọc đến chân trời tươi sáng. Niềm vui, niềm tin yêu lạc quan được thắp lên trong gian nan, đói rét...

Đặc biệt, trong những vần thơ xuân của Tố Hữu, tinh thần ấy luôn được cất cao, gieo ánh lửa hồng ấm áp trong tâm hồn, trong cảm quan chúng ta. Đó chính là đặc trưng phong cách thơ lãng mạn cách mạng của nhà thơ xứ Huế: “Hỡi người bạn! Vui lên đi! Ất Dậu/ Sẽ là năm khởi nghĩa, năm thành công!/ Trời hôm nay dầu xám ngắt màu đông/ Ai cản được những đoàn chim quyết thắng/ Sắp về đây tắm nắng xuân hồng” (“Xuân đến”).

Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi, coi những sự kiện chính trị lớn của đất nước là đối tượng thể hiện chủ yếu, luôn đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa lịch sử và có tính chất toàn dân. Nhà thơ ít chú ý tới những diễn biến bình thường của đời sống mà thường tập trung khắc họa những bối cảnh rộng lớn, những biến cố quan trọng tác động mạnh mẽ đến vận mệnh dân tộc - đó là cảnh xây dựng đất nước thật vĩ đại, hào hùng (“Bài ca mùa xuân 1961”), cảnh cả nước lên đường ra mặt trận chiến đấu vì độc lập, tự do (“Chào xuân 67”), giữa khói lửa chiến tranh ác liệt, nhà thơ nhìn “71 đến” đĩnh đạc, đàng hoàng, đầy quyết tâm và niềm tin bát ngát (“Bài ca xuân 71”).

Không khí dựng xây cuộc sống mới ở miền Bắc thân yêu lan tỏa, phấn chấn. Đêm 21-1-1961, trong niềm vui rạo rực, “cuộc sống đánh vào thơ trăm ngàn lớp sóng”, Tố Hữu viết bài thơ “Bài ca mùa xuân 1961”. Trước cuộc sống dựng xây mới trên một nửa đất nước thân yêu, không nén được cảm xúc trào dâng, hân hoan, náo nức, nhà thơ cách mạng cất cao lời thơ “chào xuân đẹp” đã về: “Tôi viết bài thơ xuân/ Nghìn chín trăm sáu mốt/ Cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt/ Nắng soi sương giọt long lanh...” (“Bài ca mùa xuân 1961”).

Nhịp thơ như đang nhảy nhót, hình ảnh tươi mới, căng tràn sự sống thanh xuân, nghe xuân mới, lòng người cảm thấy phơi phới một tình yêu. Nhưng, nhìn xuân mới, ngay trong cảnh sắc đẹp, cảm giác trong trẻo, ngọt ngào, thi sĩ vẫn để lòng mình ngậm ngùi hồi tưởng: “Rét nhiều nên ấm nắng hanh/ Đắng cay lắm mới ngọt lành đó chăng!/ Giã từ năm cũ bâng khuâng/ Đã nghe xuân mới lâng lâng lạ thường” (“Bài ca mùa xuân 1961”). Cái bâng khuâng ấy nghe thật da diết, yêu thương. Cái lâng lâng ấy phải chăng là độ chín trong cảm xúc bất tận của nhà thơ.

Nhịp đập trong thơ Tố Hữu đã trở thành mạch đập chung của dân tộc. Vui bất tận, cuộc sống như được hồi sinh, lòng người náo nức hòa vào âm vang rộn rã của không khí dựng xây, của nhịp điệu lao động khẩn trương, náo nức: “Xuân ơi Xuân, em mới đến dăm năm/ Mà cuộc sống đã tưng bừng ngày hội”.

Mùa xuân năm 1967, Tố Hữu viết bài thơ “Chào xuân 67” trong khí thế tràn đầy quyết tâm ra trận của quân dân ta. Mở đầu bài thơ là tiếng súng khai hỏa, là khí thế tiến công sục sôi vang dội núi sông: “Đất nước ta ơi/ Xin bắn hai mươi phát đại bác vang trời/ Chào xuân 67!/ Xuân của chúng ta/ Nam Bắc hai miền chiến công lừng lẫy!/ Báo cho anh em bè bạn gần xa/ Tin vui của chiến trường chống Mỹ!”. Câu thơ ngắn, nhịp thơ nhanh, dồn dập, những dòng thơ không đều âm tiết nối tiếp nhau tái hiện bước chân hành quân; chuyển tải cảm xúc chảy trôi, nóng hổi, tuôn trào của nhà thơ cách mạng khi viết về lịch sử.

Theo lời kêu gọi của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, cả nước sục sôi chống Mỹ cứu nước. Các thế hệ cùng ra trận ở cả hai miền Nam, Bắc. Mùa xuân 67 này, “31 triệu nhân dân/ Tất cả hành quân/ Tất cả thành chiến sĩ”. Lý giải về sức mạnh như vũ bão đó, Tố Hữu nhìn rõ tình quân dân thắm thiết, sự chung sức chung lòng của hậu phương vững chắc. Ấy là hợp sức của “cô dân quân vai súng tay cày/ Chân lội bùn, mơ hạ máy bay!”, là “các cụ bạch đầu quân trồng cây chống Mỹ” và “các mẹ già run tay vá may cho chiến sĩ”...

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, những vần thơ xuân Tố Hữu đã là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với quân dân cả nước. Ảnh: Tư liệu

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, những vần thơ xuân Tố Hữu đã là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với quân dân cả nước. Ảnh: Tư liệu

Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước càng vào giai đoạn cuối, càng chông gai, ác liệt; càng gian khó càng sáng ngời tinh thần cách mạng Việt Nam. “Bài ca xuân 71” ra đời trong tháng năm rực cháy lòng căm thù và tình yêu Tổ quốc ngút trời của dân tộc. Tố Hữu đã dựng lên tượng đài tráng lệ với chiến lược vững vàng: “71 đến, nghiêm trang. Như người lính/ Có lệnh là đi. Tư thế sẵn sàng/ Gương mặt sáng nụ cười bình tĩnh/ Màu áo xanh tươi khỏe, nhẹ nhàng” (“Bài ca xuân 71”).

Bài thơ ghi trọn lời thề sắt đá với niềm tin “Ta đã đi, là đến”. Trong mùa xuân cách mạng, trong sức trẻ của những con người “biết căm thù và biết yêu thương” khi phải đối mặt với sự tàn phá của đạn bom, Tố Hữu và dân tộc rưng rưng niềm xúc động khi nghĩ về Bác Hồ kính yêu: “Miền Nam ơi, miền Nam quê hương/ Xuân này, Bác không làm thơ nữa/ Nóng bỏng Lời kêu gọi của Trung ương/ Cả nước hành quân, ra tuyến lửa” (“Bài ca xuân 71”).

Ba bài thơ “Bài ca mùa xuân 1961”, “Chào xuân 67”, “Bài ca xuân 71” nói riêng và thơ xuân của Tố Hữu nói chung ra đời ở những thời điểm lịch sử khác nhau... nhưng tất cả có chung vẻ đẹp của một hồn thơ mang đậm chất sử thi và cảm hứng lãng mạn. Những vần thơ ấy vừa tươi xanh, vừa có lửa cháy. Khát vọng đấu tranh cho miền Nam được giải phóng, cho đất nước thanh bình trở đi trở lại trong những vần thơ xuân của Tố Hữu.

Xuân của thiên nhiên, đất trời, mùa xuân cách mạng, dân tộc gắn kết, giao hòa làm nên suối nguồn yêu thương hừng hực trên những dòng thơ đậm đà tính dân tộc. Xuân trong thơ Tố Hữu nồng nàn sức trẻ, xuân của niềm tin và khát vọng, xuân của khúc khải hoàn ca... Những vần thơ ấy như bó hoa lửa lộng lẫy, nói như tác giả Trần Đăng Khoa: “Thơ Tố Hữu dường như chỉ có một giọng. Đó là giọng hát tưng bừng ca ngợi cách mạng”. Đến với thơ xuân Tố Hữu là đến với tiếng hát được cất lên từ một trái tim nhiệt thành với Tổ quốc và lắng nghe sự suy tưởng của một người từng trải, một chiến sĩ cách mạng trung kiên...

Trần Văn Toản

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-mua-xuan-trong-suoi-tho-to-huu-691946.html
Zalo