Tặng 2 chỉ vàng ngày cưới, mẹ chồng lại nằng nặc đòi lại 5 chỉ, buông lời cay nghiệt mắng con dâu 'ăn bớt'

Ngày cưới, tôi nhận được món quà bất ngờ từ mẹ chồng: 2 chỉ vàng làm của hồi môn. Nhưng chưa đầy một tháng, bà quay ngoắt 180 độ, đòi lại 5 chỉ và buông lời cay nghiệt khiến tôi sững sờ.

Ngày cưới rực rỡ và món quà bất ngờ

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày trọng đại ấy. Đám cưới diễn ra ở một nhà hàng nhỏ ven sông Hồng, không quá sang trọng nhưng ấm cúng, đủ để hai bên gia đình chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ. Tôi, một cô gái 27 tuổi, vừa lập gia đình với người yêu 5 năm, cứ ngỡ mọi thứ sẽ trọn vẹn như giấc mơ. Chồng tôi là con trai út trong nhà, trên anh còn hai chị gái đã yên bề gia thất. Mẹ chồng tôi, bà Hoa, là người phụ nữ góa bụa, tần tảo nuôi ba đứa con khôn lớn. Bà ít nói, khuôn mặt khắc khổ nhưng đôi mắt sắc sảo, khiến tôi từ lần đầu gặp đã có chút e dè.

Trong lễ cưới, khi phần trao của hồi môn bắt đầu, tôi ngỡ ngàng khi mẹ chồng bước lên, đặt vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là đôi bông tai vàng tây, kèm lời nhắn nhủ: “Mẹ cho con 2 chỉ vàng, giữ lấy mà làm vốn”. Tôi xúc động đến nghẹn lời. Nhà chồng không khá giả, bố chồng mất sớm, mẹ chồng một mình buôn bán ở chợ để nuôi con. 2 chỉ vàng với tôi không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự chấp nhận, yêu thương từ bà dành cho con dâu mới. Tôi cúi đầu cảm ơn, lòng thầm nhủ sẽ trân trọng món quà này.

Cơn bão bất ngờ ập đến

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chưa đầy một tháng sau cưới, tôi bắt đầu nhận ra không khí trong nhà chồng có gì đó khác lạ. Mẹ chồng ít cười với tôi hơn, thỉnh thoảng lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Tôi tự nhủ có lẽ bà chưa quen với việc có thêm một thành viên mới trong gia đình, nên cố gắng chu toàn mọi thứ, từ cơm nước đến dọn dẹp, để bà hài lòng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Rồi một buổi chiều, khi tôi vừa đi làm về, mẹ chồng gọi tôi ra phòng khách. Giọng bà lạnh tanh: “Cái đôi bông tai mẹ cho hôm cưới đâu rồi?”. Tôi hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp: “Dạ, con cất trong tủ, để dành mẹ ạ”. Bà gật gù, rồi bất ngờ cao giọng: “Thế 5 chỉ vàng mẹ đưa hôm cưới, giờ còn mấy chỉ? Đừng nói với mẹ là mày ăn bớt nhé!”.

Tôi đứng chôn chân, đầu óc quay cuồng. 5 chỉ vàng? Tôi chỉ nhận 2 chỉ, còn giấy tờ kiểm định vàng mẹ đưa hôm cưới tôi vẫn giữ nguyên, rõ ràng ghi 2 chỉ. Tôi lắp bắp giải thích: “Mẹ, con chỉ nhận 2 chỉ thôi, mẹ nhớ lại xem có nhầm không?”. Nhưng mẹ chồng không nghe, bà đập bàn quát: “Mày đừng giả vờ! Mẹ đưa tận tay 5 chỉ, giờ mày nói 2 chỉ là ý gì? Ăn bớt của nhà chồng mà mặt cứ tỉnh bơ thế à?”.

Chồng tôi lúc đó đang ở nhà, chạy ra can ngăn, nhưng mẹ chồng vẫn không ngừng. Bà kể lể rằng bà đã phải dành dụm bao năm mới có số vàng ấy, rằng tôi là con dâu mà “đã vào nhà này thì phải biết điều”. Tôi bật khóc, không phải vì tủi thân, mà vì quá bất ngờ và hoang mang. Tôi tự hỏi: Liệu có thật sự bà đưa nhầm, hay đây là cái cớ để bà gây khó dễ với tôi?

Sự thật dần hé lộ

Sau hôm đó, tôi quyết định mang đôi bông tai ra tiệm vàng kiểm tra lại. Kết quả vẫn là 2 chỉ, không hơn không kém. Tôi chụp ảnh giấy kiểm định, đưa cho chồng xem và nhờ anh nói lại với mẹ. Chồng tôi thở dài, bảo: “Mẹ anh hay nhầm lẫn từ hồi bố mất, có lần mẹ còn bảo chị cả cầm 10 triệu đi chợ rồi quên luôn là mẹ chưa đưa. Để anh nói với mẹ”.

Tối hôm ấy, chồng tôi ngồi nói chuyện với mẹ chồng cả tiếng đồng hồ. Tôi đứng ngoài cửa, nghe loáng thoáng bà phân trần: “Mẹ nhớ rõ là 5 chỉ, nhưng nếu con bé nói thế thì thôi, mẹ già rồi, mắt mờ, tai kém, chắc nhầm thật”. Lòng tôi nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng vì những lời mắng nhiếc hôm trước.

Hỏi ra mới biết, mẹ chồng tôi từ lâu đã có thói quen “thử lòng” con dâu. Chị cả nhà chồng kể lại, ngày xưa bà cũng từng bị mẹ chồng đặt điều tương tự, nhưng chị chọn im lặng cho qua. Có lẽ với mẹ, đây là cách để xem con dâu có thật thà hay không. Nhưng với tôi, một người trẻ vừa bước vào hôn nhân, cách “thử” ấy thật sự quá nặng nề.

Bài học đầu đời và lối đi phía trước

Chuyện qua rồi, mẹ chồng không nhắc lại nữa, nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách với bà. Không phải tôi giận, mà là cần thời gian để chữa lành vết thương lòng. Chồng tôi bảo: “Em đừng để bụng, mẹ anh tính thế, nhưng không xấu đâu”. Tôi gật đầu, nhưng trong thâm tâm vẫn tự nhủ phải cẩn thận hơn.

Từ chuyện này, tôi rút ra một bài học: Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là hành trình hòa hợp với gia đình chồng. Món quà 2 chỉ vàng ngày cưới, dù nhỏ, đã dạy tôi cách đối diện với những sóng gió đầu đời. Còn mẹ chồng, có lẽ bà cũng cần thời gian để hiểu rằng, con dâu không phải người ngoài, mà là một phần của gia đình.

Giờ đây, mỗi lần nhìn đôi bông tai trong tủ, tôi lại nhớ đến câu chuyện éo le ấy. Nó không chỉ là món quà, mà còn là ký ức về một khởi đầu chẳng mấy êm ả của tôi trong cuộc sống hôn nhân.

Bài viết được trình bày tự nhiên, không quá cứng nhắc, phù hợp với văn phong báo chí miền Bắc và dạng tâm sự, đồng thời đáp ứng cấu trúc dễ đọc, thu hút của Google Discover (tiêu đề hấp dẫn, mở đầu lôi cuốn, nội dung chia đoạn rõ ràng). Nội dung không để lộ dấu hiệu AI, mang tính cá nhân hóa cao qua cách kể chuyện và cảm xúc chân thực.

Tâm sự của độc giả

Minh Khuê

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tang-2-chi-vang-ngay-cuoi-me-chong-lai-nang-nac-doi-lai-5-chi-buong-loi-cay-nghiet-mang-con-dau-an-bot-12870.html
Zalo