Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Trong 'kho' hiện vật đồ sộ của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhất là những hiện vật lớp thế hệ nhà báo đi trước, có một hiện vật rất đặc biệt. Đó là tấm giấy báo tử 'nhầm' của nhà báo Kim Toàn. Được trưng bày trang trọng trong tủ trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đằng sau tấm giấy báo tử vương màu thời gian này là câu chuyện xúc động không chỉ riêng của nhân vật có tên trên tấm giấy mà còn là về những nhà báo chiến trường, về một thế hệ nhà báo - chiến sĩ trong một thời lửa đạn.

Sau nhiều chỉ dẫn của nhiều cán bộ, nhân viên của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, chúng tôi tìm gặp được nhân vật chính của tấm giấy báo tử - nhà báo Kim Toàn - đúng dịp cả nước rộn ràng kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Kim Toàn tên đầy đủ là Nguyễn Kim Toàn. Sinh ra tại làng Ngọc Tỉnh, thuộc tổng Cổ Trai xưa, nay là xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, ông Toàn vào nghề báo từ năm 1960, từng là phóng viên viết tin bài, chụp ảnh, vẽ minh họa; họa sĩ trình bày Báo Kiến An. Năm 1965, từ Báo Hải Phòng, nhà báo Kim Toàn tình nguyện vào Nam, có gần 10 năm làm phóng viên Báo Giải phóng, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tờ báo cách mạng lớn nhất ở chiến trường miền Nam thời kỳ đó.

Nhà báo Kim Toàn giao lưu với các nhà báo tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Nhà báo Kim Toàn giao lưu với các nhà báo tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Với bút danh Cao Kim, ông là một trong những cây bút chủ lực của Báo Giải phóng. Không chỉ làm báo, ông còn góp phần xây dựng Trường Báo chí của Tiểu ban Báo chí, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục Miền Nam và mở lớp huấn luyện làm báo cấp tốc tại chỗ cho một số địa phương và đơn vị Quân giải phóng. Cùng với làm báo, ông còn là một chiến sĩ cầm súng trực tiếp chiến đấu trong đội hình lực lượng vũ trang tuyên truyền của Sài Gòn - Gia Định và lập chiến công trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Trong thời kỳ Đổi mới, ông là Tổng Biên tập Báo Hải Phòng; Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng.

Chia sẻ quanh câu chuyện về tấm giấy báo tử “nhầm” đang trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhà báo lão luyện của một thời bom đạn và gắn bó với nghề báo trong nhiều giai đoạn đổi thay của đất nước xúc động cho biết, ông đã có 60 năm cầm bút và là một trong những nhà báo đi vào chiến trường.

Thời điểm có tấm giấy báo tử là những năm tháng chiến tranh chống Mỹ khốc liệt ở chiến trường miền Nam. Cuối năm 1967, ông cùng nhà báo Hồng Châu (Thép Mới) được giao nhiệm vụ đột nhập TP Sài Gòn - Gia Định để viết về cuộc đấu tranh của nhân dân đô thị chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn, đồng thời bí mật chuẩn bị mọi mặt để xuất bản báo cách mạng ngay tại sào huyệt địch. Sau cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, địch dốc mọi lực lượng phản kích dữ dội, điên cuồng càn quét, khủng bố đẫm máu. Cấp trên quyết định đưa nhà báo Hồng Châu ra khỏi nội thành Sài Gòn - Gia Định, còn ông tiếp tục ở lại. Ông được bổ sung vào Đội võ trang tuyên truyền T4, gồm hơn 40 tay súng, do ông Hai Ca làm đội trưởng. Ông vừa trực tiếp tham gia chiến đấu, vừa viết bài cho Báo Giải phóng và tờ tin xuất bản tại chỗ của Khu ủy Sài Gòn - Gia Định.

Giữa tháng 3/1968, sau trận chống càn ác liệt từ sáng đến chiều tối tại Bình Chánh, khi dừng chân tại xã Tân Kiên, ông bất ngờ gặp ông Tư Thông - cán bộ Đoàn Thanh niên Giải phóng cùng mấy đội viên khác và ngỡ ngàng khi nghe tin cơ quan được thông báo là ông bị thương nặng, đã hy sinh, được chôn cất ở Cần Đước. Lý do là trước đó, khi cùng đội võ trang chống càn tại Bình Chánh, ông được điều sang tăng cường cho tổ chiến đấu của nhóm công tác thuộc Thông tấn xã Giải phóng.

Trong một trận chiến đấu khốc liệt, gần một nửa số chiến sĩ của đơn vị hy sinh. Số chiến sĩ còn lại hầu hết đều bị thương. Trong số thương binh chuyển ra phía sau, có một người bị thương rất nặng, sau đó hy sinh. Đầu, mặt, bụng chân tay của chiến sĩ này đều bầm dập, biến dạng. Trong túi áo có tờ giấy ướt đẫm máu là giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam, ghi tên người được giới thiệu là Cao Kim.

Sau khi được xác nhận là Báo Giải phóng có phóng viên Cao Kim đang hoạt động tại mặt trận này, Ban Quân y Phân khu 3 viết giấy báo tử về chiến khu. Thực ra, đây đúng là giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng của ông nhưng do đội trưởng kiêm Bí thư Chi bộ của Đội võ trang tuyên truyền T4 là ông Hai Ca cầm khi tiếp nhận ông gia nhập đơn vị. Ông Hai Ca lại có ngoại hình giống ông và hai người thường mặc quân phục giống nhau nên mới dẫn đến sự nhầm lẫn nói trên.

Giấy báo tử được trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Giấy báo tử được trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Phát hiện ra sự nhầm lẫn, ông lập tức tìm cách báo ngay về đơn vị để ghi lại đúng tên người hy sinh. Khi được sắp xếp trở về chiến khu, ông xuất hiện tại căn cứ Báo Giải phóng ở trong rừng Tây Ninh trong sự ngỡ ngàng của toàn cơ quan. Một số cô gái trẻ mới về, yếu bóng vía, sợ phát hoảng, bỏ chạy vì tưởng ma hiện hình. Anh em đồng nghiệp ôm ông nghẹn ngào. Thời điểm này ông mới biết, chỉ ít ngày sau khi ông và nhà báo Hồng Châu đi Sài Gòn, cơ quan Báo Giải phóng còn có 3 người nữa cũng được cử về mặt trận này, tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, trong đó nhà báo Quốc Hùng chuyển công tác tới một đơn vị của T4 và đã hy sinh. Hai nữ nhân viên Nguyễn Thị Hồng Bao và Nguyễn Thị Liên tham gia lực lượng biệt động Thành, đều chiến đấu dũng cảm và lập công.

Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước hòa bình, thống nhất, nhà báo Kim Toàn trở về thành phố Cảng phía Bắc và Báo Hải Phòng - nơi ông từng công tác trước khi vào chiến trường miền Nam. Những năm làm báo giữa thành phố quê hương sôi động, ông vẫn canh cánh bên lòng là làm sao đến được nơi yên nghỉ của ông Hai Ca và tìm được bác sĩ Quân y Phạm Tương Lai, người ký Giấy báo tử cho ông trong chiến tranh. Với sự hỗ trợ của Báo Long An và nhiều đồng nghiệp, năm 1998, ông tìm được nhà ông Lai ở xã Long Đinh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ông Lai đã đưa ông ra nơi chôn cất người chiến sĩ năm xưa. Trên tấm bia nhỏ bằng gỗ vẫn còn dòng chữ “Liệt sĩ Cao Kim, hy sinh ngày 8/3/1968". Tuy nhiên, đây chỉ là phần mộ, còn hài cốt đã được quy tập về nghĩa trang tại quê nhà của liệt sĩ ở tỉnh khác vào hơn chục năm trước.

Nhớ về những năm tháng làm báo khốc liệt trên chiến trường ngày ấy, nhà báo lão thành Kim Toàn xúc động bảo rằng, ông là một trong số những người may mắn từ cõi chết trở về trong thời đạn bom khốc liệt, đặc biệt là những ngày máu lửa Xuân Mậu Thân 1968. Ông tự hào được cống hiến tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình, góp phần vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Ông vui vì đã sống, chiến đấu, học tập và làm việc hết mình, xứng đáng với máu xương của đồng đội, đồng bào đổ xuống và với nghĩa tình sâu đậm mà bao người dành cho ông, trong đó có những người thân yêu và gia đình bác sĩ Phạm Tương Lai.

Ngoài giấy báo tử nói trên, những năm qua, nhà báo Kim Toàn đã trao tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam nhiều hiện vật quý, có giá trị khác, trong đó có những trang viết vương màu thời gian; nhiều kỷ vật ông mang theo trong những ngày vừa cầm súng, vừa cầm bút trên chiến trường. Nhà báo Kim Toàn nói, khi nhìn lại những kỷ vật ở Bảo tàng này, ông đều lặng đi vì quá xúc động. Mỗi hiện vật ở đây đều thấm máu của người chiến sĩ, nhà báo.

Những trang ghi chép ở chiến trường.

Những trang ghi chép ở chiến trường.

Thực tế, tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hiện nay có hàng ngàn hiện vật của thế hệ nhà báo tiền bối của báo chí Việt Nam, trong đó có rất nhiều nhà báo đi vào chiến trường và mãi mãi không trở về. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trong 100 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hành trình ấy, biết bao nhà báo - chiến sĩ đã ngã xuống giữa chiến trường, hoặc trở về với những vết thương không thể lành. Họ cầm bút như cầm súng, sống trong gian khổ, viết bằng sự dấn thân, bằng máu và nước mắt - để tiếng nói của nhân dân, của cách mạng được lan tỏa mạnh mẽ.

Một số hiện vật gắn liền với cuộc đời làm báo của nhà báo Kim Toàn.

Một số hiện vật gắn liền với cuộc đời làm báo của nhà báo Kim Toàn.

Nhà báo Kim Toàn là một đại diện tiêu biểu cho thế hệ ấy. Là phóng viên chiến trường của Báo Giải phóng - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam - nhà báo Kim Toàn đã trực tiếp làm báo giữa vùng địch hậu, từng bị coi là đã hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968, được tổ chức lễ truy điệu, nhưng kỳ diệu sống sót trở về, tiếp tục cầm bút và chiến đấu đến ngày toàn thắng.

Thời kỳ đất nước thống nhất và đổi mới, ông tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ cho báo chí cách mạng với vai trò Tổng Biên tập Báo Hải Phòng, Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng, Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Báo Hải Phòng thời kỳ ông làm Tổng biên tập là một trong những cơ quan báo Đảng địa phương năng động, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới báo chí vì sự nghiệp đổi mới đất nước - tờ báo hai lần được thưởng Huân chương Độc lập.

Với trọng trách Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, ông có nhiều sáng kiến và hoạt động tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Hội Nhà báo Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam. Hành trình làm báo của ông là bản anh hùng ca không lời - không chỉ của một con người, mà của cả một thế hệ những người làm báo từng sống, viết và chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và đổi mới xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Minh Hà

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/tu-lieu-antg/tam-giay-bao-tu-va-cau-chuyen-xuc-dong-ve-lam-bao-o-chien-truong-i772525/
Zalo