Tại sao mối nguy hiểm giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn chưa biến mất?

Sau 4 ngày giao tranh khốc liệt, Ấn Độ và Pakistan tạm ngừng bắn. Nhưng giới chuyên gia cảnh báo: công nghệ quân sự mới, chủ nghĩa dân tộc và nguy cơ trả đũa vẫn khiến chiến tranh hạt nhân có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.

Binh sĩ bán quân sự Ấn Độ gác gần trạm kiểm soát ở ngoại ô thành phố Srinagar, khu vực Kashmir do nước này kiểm soát, ngày 7/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Binh sĩ bán quân sự Ấn Độ gác gần trạm kiểm soát ở ngoại ô thành phố Srinagar, khu vực Kashmir do nước này kiểm soát, ngày 7/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Thời báo New York (nytimes.com) ngày 11/5, Ấn Độ và Pakistan vừa trải qua một lần "thoát hiểm" nữa khỏi bờ vực xung đột hạt nhân, sau bốn ngày giao tranh hỗn loạn. Tuy nhiên, như phân tích từ giới chuyên gia, sự kiện này không mang lại nhiều dấu hiệu cho thấy một sự trở lại ổn định với các cơ chế kiềm chế trước đây. Ngược lại, những yếu tố mới trong cuộc đối đầu này, cùng với vô số mồi lửa tiềm ẩn, cho thấy mối nguy hiểm giữa hai cường quốc hạt nhân vẫn còn rình rập.

Điểm đáng chú ý trong cuộc leo thang lần này là sự trỗi dậy của một thế hệ công nghệ quân sự mới. Các cuộc không kích và hệ thống phòng không hiện đại đã tạo nên một bối cảnh giao tranh trên không đầy khốc liệt. Lần đầu tiên, hàng loạt thiết bị bay không người lái (UAV) đã được triển khai dọc theo Đường Kiểm soát (LoC) ở Kashmir. Hàng trăm chiếc UAV lượn lờ trên bầu trời, thăm dò hệ thống phòng thủ của đối phương và tấn công mà không gây rủi ro cho phi công.

Sự leo thang không dừng lại ở đó. Tên lửa và UAV đã vượt qua biên giới, xâm nhập sâu vào lãnh thổ Ấn Độ và Pakistan, nhắm trực tiếp vào các căn cứ không quân và hệ thống phòng thủ, làm dấy lên mối đe dọa khủng khiếp và mức báo động quân sự cao nhất. Tất cả bắt nguồn từ một cuộc tấn công thảm sát ở Kashmir, khiến 26 dân thường thiệt mạng vào ngày 22/4, mà Ấn Độ cáo buộc Pakistan có liên quan. Pakistan đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Chỉ đến khi lệnh ngừng bắn được hai bên tuyên bố vào ngày 10/5, vai trò của ngoại giao quốc tế mới trở nên rõ ràng. Srinath Raghavan, nhà sử học quân sự và nhà phân tích chiến lược, nhận định: "Nhìn lại lịch sử, nhiều cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan đã dừng lại nhờ sự can thiệp từ bên ngoài". Ông chỉ ra rằng sự phụ thuộc của cả hai nước vào việc mua vũ khí từ nước ngoài tạo điều kiện cho áp lực bên ngoài có tác động. Tuy nhiên, lập trường của cả hai bên lần này có vẻ cứng rắn hơn, đặc biệt là Ấn Độ dường như muốn thử nghiệm một kết quả khác biệt so với các cuộc xung đột trước đây.

"Tôi nghĩ rằng có một quyết tâm mạnh mẽ hơn từ phía Chính phủ Ấn Độ để đảm bảo rằng phía Pakistan không cảm thấy họ có thể dễ dàng thoát khỏi sự đáp trả. Điều đó chắc chắn là một phần của sự leo thang. Cả hai bên dường như cảm thấy rằng họ không thể để điều này kết thúc nếu bên kia cảm thấy đã chiếm được thế thượng phong bằng cách nào đó", chuyên gia Raghavan nêu quan điểm.

Thực tế chính trị ở cả Ấn Độ và Pakistan, với chủ nghĩa dân tộc tôn giáo ăn sâu, vẫn là một yếu tố đáng lo ngại. Pakistan, dưới sự chi phối của quân đội và một vị tướng cứng rắn, cùng với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc Hindu tại Ấn Độ, đã tạo ra một môi trường đối đầu khó nhượng bộ.

Đến ngày 11/5, không có dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ ngoại giao vốn đã căng thẳng giữa hai nước có thể được cải thiện. Ấn Độ dường như cũng không có ý định lùi bước khỏi tuyên bố sẽ không còn tuân thủ hiệp ước nước, một yếu tố sống còn đối với Pakistan, quốc gia coi bất kỳ hành động chặn dòng nước nào là hành động chiến tranh.

Cuộc khủng hoảng vừa qua cũng đã phá vỡ 6 năm tạm lắng, trong đó Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi đã theo đuổi một cách tiếp cận kép: cô lập Pakistan và tăng cường an ninh nội địa, đặc biệt là quân sự hóa mạnh mẽ Kashmir thuộc Ấn Độ. Việc thiết lập mô hình phản ứng quân sự leo thang sau các cuộc tấn công khủng bố năm 2016 và 2019 đã khiến Ấn Độ tự đặt mình vào thế phải có phản ứng tối đa sau vụ tấn công vào tháng trước.

Tuy nhiên, các lựa chọn quân sự của Ấn Độ không hề dễ dàng. Họ đã từng thất thế trong cuộc đối đầu trực tiếp với Pakistan vào năm 2019. Nỗ lực hiện đại hóa quân đội của New Delhi cũng gặp trở ngại do những hạn chế về nguồn cung từ cuộc chiến ở Ukraine, cùng với căng thẳng kéo dài trên biên giới với Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, Ấn Độ muốn gạt bỏ những thất bại trong quá khứ và thể hiện một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế, dựa trên cả sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự đang lên. Các nhà ngoại giao phương Tây và các nhà phân tích nhận thấy Ấn Độ đã thoát khỏi cuộc xung đột này với thái độ quyết đoán và có lẽ đã thiết lập được một mức độ răn đe mới với Pakistan. Tuy nhiên, diễn biến cuộc chiến không cho thấy sự cải thiện đáng kể nào về mặt chiến lược hay hoạt động.

Trong đợt không kích mở màn, Ấn Độ đã tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Pakistan so với nhiều thập kỷ trước, nhắm vào các cơ sở liên quan đến các nhóm mà họ cho là khủng bố. Mỗi ngày sau đó chứng kiến những tuyên bố về việc đã đạt được mục tiêu và sẵn sàng kiềm chế từ cả hai phía, nhưng đêm nào cũng đầy bạo lực và leo thang, với các cuộc pháo kích và không kích ngày càng táo bạo, nhắm vào cả những địa điểm quân sự và chiến lược nhạy cảm nhất.

Chính điều này dường như đã gây ra áp lực ngoại giao mạnh mẽ từ Mỹ, với sự hỗ trợ từ Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh khác. Mối lo ngại không chỉ nằm ở việc các mục tiêu ngày càng tiến gần đến các địa điểm nhạy cảm, mà còn ở nguy cơ leo thang nhanh chóng giữa hai cường quốc hạt nhân.

Ngay trước khi lệnh ngừng bắn được công bố, các quan chức Ấn Độ đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công khủng bố mới nào chống lại lợi ích của Ấn Độ sẽ phải chịu sự đáp trả tương đương.

Tóm lại, dù Ấn Độ và Pakistan đã tạm thời hạ nhiệt căng thẳng, những yếu tố căn bản gây ra xung đột vẫn tồn tại. Sự trỗi dậy của công nghệ quân sự mới, chủ nghĩa dân tộc tôn giáo ăn sâu bén rễ và sự thiếu vắng một cơ chế kiềm chế mạnh mẽ cho thấy mối nguy hiểm giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này vẫn chưa hề biến mất.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tai-sao-moi-nguy-hiem-giua-an-do-va-pakistan-van-chua-bien-mat-20250512151321615.htm
Zalo