Tái hôn lần 2, vợ mới nhất quyết không chịu sinh con, biết lý do tôi vô cùng nể phục
Đã nhiều lần tôi mong muốn nàng sinh con cho mình, nhưng đều bị từ chối.
Kết hôn lần 2 sau những đổ vỡ, tôi đưa con trai riêng của về sống cùng vợ mới. Tôi đã lo lắng không biết vợ mới sẽ đối xử với con ra sao, liệu cuộc sống gia đình có trở nên gượng gạo?. Nhưng mọi lo âu dần tan biến khi thấy cách nàng quan tâm, yêu thương Minh Khôi như con ruột của mình.
Buổi tối hôm đó, khi tôi đang gõ lạch cạch trên bàn phím trong thư phòng, vợ tôi ngồi bên Minh Khôi, ân cần chỉ dẫn từng bài tập toán, từng chữ viết. Tôi đứng nhìn cảnh ấy từ xa, lòng tràn đầy xúc động. Minh Khôi năm nay học lớp 2, nhưng tình cảm với mẹ kế rất tốt đẹp. Tôi từng nghĩ đến việc có thêm một đứa con với nàng, nhưng vợ tôi luôn nhẹ nhàng từ chối:
- "Anh ơi, chẳng phải chúng ta đã có Minh Khôi rồi sao? Em muốn dành trọn tình thương cho con, chúng ta không cần sinh thêm ai nữa".
Lời nói đó của nàng làm tôi thực sự xúc động. Tôi hiểu rằng, việc chăm sóc một đứa trẻ không phải do mình sinh ra chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng vợ tôi đã chọn yêu thương Minh Khôi bằng tất cả trái tim mình.
Tối hôm đó, như thường lệ, 3 chúng tôi cùng nhau ngồi trên giường, trò chuyện vui vẻ cho đến khi Minh Khôi chìm vào giấc ngủ. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt nhỏ bé của con, tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Có lẽ, quyết định kết hôn với người phụ nữ này là điều đúng đắn nhất tôi từng làm trong đời.
Khi con trai đã ngủ say, tôi và vợ ngồi bên cạnh nhau trong phòng khách, lòng tôi vẫn tràn đầy xúc động. Tôi không thể kìm lòng, quay sang nhìn nàng, nhẹ nhàng nói:
-"Em có bao giờ cảm thấy thiệt thòi khi chọn không sinh con riêng không? Anh biết em rất yêu thương Minh Khôi, nhưng anh vẫn luôn tự hỏi điều đó có khiến em khó xử…".
Nàng nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mà kiên định:
-"Anh à, từ ngày em chọn cùng anh xây dựng gia đình, Minh Khôi đã là tất cả với em. Thật ra có 1 bí mật mà em chưa từng kể với anh, trước đây em từng bị lạc nội mạc tử cung, bác sĩ tình trạng này có thể gây khó khăn nhiều cho việc mang thai. Vậy nên khi lấy anh rồi em thấy nhẹ nhõm hẳn vì dù gì anh cũng có Minh Khôi, cũng không áp lực chuyện con cái với em. Em chưa từng thấy hối tiếc. Điều em mong muốn là Minh Khôi sẽ lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy, không cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn. Em muốn cậu bé biết rằng em luôn ở đây, là mẹ, là người bạn đồng hành, là chỗ dựa cho con".
Nghe nàng nói, lòng tôi trào dâng một cảm giác ấm áp xen lẫn xót xa. Trước mắt tôi là một người phụ nữ với trái tim rộng lượng và một sức mạnh âm thầm mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. Dù biết rằng chỉ cần cố gắng điều trị bệnh lạc nội mạc tử cung mà cô ấy đang bị thì khả năng có con vẫn cao nhưngnàng vẫn sẵn lòng gác lại ước mơ ấy chỉ để dồn hết tình yêu cho Minh Khôi, cho gia đình nhỏ này.