Ta còn có thể khác đi được không?

Đó là câu hỏi mà nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần-tác giả 'Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ' đặt ra trong một lần loay hoay trước câu hỏi: Chấp nhận mình đã cũ hay làm gì đó để sống khác chính mình của bao nhiêu năm qua?

Có lẽ ai trong chúng ta rồi cũng đến lúc nhận ra bản thân bị trói buộc bằng thói quen, trôi đi theo quán tính, thỏa hiệp với sự cũ nhàm trong vùng an toàn. Nhưng đâu là dũng khí để thay đổi?

Tôi không quá lời khi dùng từ “ngưỡng mộ” dành cho ông Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai sau một cuộc gặp cách đây hơn chục năm. Khi đó, ông đã ngoài tuổi 80 nhưng vẫn say mê tìm tòi, đọc sách báo, nghiên cứu tài liệu và viết lách. Thấy tôi tò mò khi ông viết bằng tay trái, ông mỉm cười giải thích: Ấy là do tay phải yếu đi nhiều sau một tai nạn trước đó vài năm nên ông quyết định tập viết với tay còn lại! Quả là một thay đổi ngoạn mục ở cái tuổi mà hầu như ai cũng muốn ngừng nỗ lực và dễ dàng chấp nhận những thứ từng ấn vào tay mình. Những dòng chữ khẳng khái trên bài thơ ông chép tặng khiến tôi nhận ra mình quá nhỏ bé. Thì ra, ta vẫn có thể sống khác đi, quan trọng là dám bắt đầu.

Những ngập ngừng và suy tư ấy được nắm bắt, gọi tên trong một chương trình truyền hình thực tế mang tên “Sống khác” phát sóng lần đầu vào năm 2012 trên kênh VTV6 (Đài Truyền hình Việt Nam). Chương trình được đón nhận nhiệt tình bởi mang đến cho giới trẻ và khán giả truyền hình cơ hội trải nghiệm môi trường sống mới lạ, hoàn toàn khác biệt với những gì quen thuộc của cuộc sống thường ngày. Ở mỗi chương trình, từng nhân vật tham gia trải nghiệm chia sẻ với người xem suy nghĩ, cảm nhận chân thực về những công việc mình chưa từng làm qua như làm phu gạch, rửa xe ô tô, rửa bát thuê, đánh giày, bán dạo, làm bốc vác, chăm sóc gia súc… Từ đây, nhân vật nhận ra một bài học quý giá về việc làm, ý nghĩa sống, giá trị sống.

Rõ ràng, sống khác là một nhu cầu. Và trong những ngày cả nước khẩn trương thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đó còn là “mệnh lệnh” riêng đối với mỗi người, khi mọi thứ không bao giờ còn như cũ. Theo thống kê mới nhất, cả nước có khoảng 140.000 người thuộc nhân sự cấp huyện cần được tinh giản. Trong số đó, những người còn tuổi lao động không khỏi loay hoay trước vấn đề sống còn: Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, phải tìm công việc mới sao cho phù hợp với năng lực, chuyên môn. Câu hỏi không dễ trả lời nhưng buộc phải có đáp án.

Những thay đổi lớn, bất ngờ buộc mỗi người phải tự xốc lại chính mình, kể cả những người được giữ lại sau tinh giản cũng phải làm mới bản thân cho phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của công việc. Với nghề báo cũng vậy. Những ngày này, một người bạn, người đồng nghiệp của tôi ở một thành phố lớn đã làm cuộc “sơ kết”: Tính ra, lứa 7X và 8X là thế hệ làm báo chứng kiến trọn vẹn nhất những vui buồn, những đổi thay, những bất ngờ nhất của nghề nghiệp. Từ thuở mọi tài liệu đều là bản cứng cho đến file mềm, từ viết tay sang gõ bài trên máy tính, từ chỗ lọ mọ kiểm tra Email đến một cú quét QR trong tích tắc để nhận tài liệu hội nghị… diễn ra trong 20 năm. Chừng ấy thời gian mà quá nhiều biến đổi và cho đến những ngày này là bất ngờ lớn khi đứng trước “cánh cửa” sáp nhập. Nhưng giờ đây, chấp nhận đổi thay để thích nghi và sống khác là điều… không thể khác.

Nếu không sống khác, thế giới sẽ chẳng có những nhà phát minh, nhà cải tổ. Quan trọng là tự tin vượt qua rào cản lớn nhất, đó là sức ì của bản thân. Vì cuộc sống sẽ không dừng lại.

LAM NGUYÊN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ta-con-co-the-khac-di-duoc-khong-post314578.html
Zalo