Sự trỗi dậy của phe cực hữu và bài toán khó của thủ tướng Đức tương lai

Sự trỗi dậy của phe cực hữu sau cuộc bầu cử ở Đức vừa qua được cho là sẽ định hình nền chính trị quốc gia châu Âu này trong những năm tới.

Cuộc bầu cử quốc hội Đức vào cuối tuần qua đánh dấu sự thay đổi lớn đối với chính trường của quốc gia đầu tàu kinh tế của châu Âu này khi Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của ông Friedrich Merz giành chiến thắng, đứng ra thành lập chính phủ mới.

Bên cạnh đó, việc đảng cực hữu "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) trỗi dậy trong cuộc bầu cử vừa qua khi đảng này ghi nhận số phiếu tăng kỷ lục, khiến AfD trở thành thế lực chính trị mạnh thứ hai tại Đức. Mặc dù AfD không có "cửa” để tham gia chính phủ liên minh vì CDU/CSU đã tuyên bố sẽ không đàm phán với đảng cực hữu này, ảnh hưởng ngày càng tăng của AfD đang định hình lại nền chính trị Đức.

 Đồng lãnh đạo đảng cực hữu "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) bà Alice Weidel và ông Tino Chrupalla. Ảnh: Jens Schlueter/AFP/Getty Images

Đồng lãnh đạo đảng cực hữu "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) bà Alice Weidel và ông Tino Chrupalla. Ảnh: Jens Schlueter/AFP/Getty Images

Sự trỗi dậy của phe cực hữu

Chỉ vòng hơn một thập niên, AfD đã bước vào vũ đài chính trị nước Đức với tư cách là đảng lớn thứ hai ở nước này khi giành được hơn 20% phiếu bầu - thành tích tốt nhất của một đảng cực hữu Đức kể từ Thế chiến thứ hai.

Được thành lập vào năm 2013 để phản đối cách Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel xử lý cuộc khủng hoảng Khu vực đồng tiền chung châu Âu, AfD đã phát triển thành một đảng cực hữu, dân túy và bản địa, theo tổ chức nghiên cứu The Wilson Center.

Lần đầu tiên đảng này tham gia quốc hội Đức (Bundestag) là vào năm 2017 với gần 13% số phiếu bầu và hiện có đại diện tại 14 trong số 16 cơ quan lập pháp tiểu bang trên khắp nước Đức. Trong cuộc bầu cử tiểu bang vào tháng 9-2024 ở miền đông nước Đức, đảng này đã giành chiến thắng ở Thuringia và đứng thứ hai sát nút ở Saxony và Brandenburg.

Ngoài vấn đề nhập cư, AfD còn phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine, lệnh trừng phạt Nga và chính sách khí hậu của Liên minh châu ÂU (EU) trong khi ủng hộ việc Đức rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Trong chiến dịch bầu cử quốc hội Đức 2025, AfD đã tận dụng nỗi sợ hãi của người dân sau các cuộc tấn công khủng bố, tăng cường lập trường chống nhập cư.

Đảng này cũng được hưởng lợi từ sự ủng hộ quốc tế chưa từng có. Tỉ phú Elon Musk - đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump - gọi AfD là "hy vọng duy nhất của Đức", trong khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance chỉ trích các nhà lãnh đạo Đức vì từ chối làm việc với phe cực hữu.

Sau cuộc bầu cử quốc hội cuối tuần qua, AfD không chỉ trở thành đảng lớn thứ hai của Đức mà còn nổi lên như một thế lực thống trị ở cả 5 tiểu bang miền Đông nước Đức. Lần đầu tiên, đảng này cũng giành được đa số phiếu ở hai khu vực bầu cử phía tây là Rhineland-Palatinate và North Rhine-Westphalia.

Sự gia tăng này được cho là do sự vỡ mộng lan rộng của cử tri với các đảng chính thống, việc AfD khéo léo định hình vấn đề nhập cư cư như một mối đe dọa an ninh và lợi dụng nỗi sợ hãi về chủ nghĩa khủng bố, hội nhập văn hóa và các vấn đề xã hội. Đảng này cũng nhận được sự ủng hộ lớn nhất từ những người không bỏ phiếu trước đó, và từ những người Đức thuộc tầng lớp lao động hoặc thất nghiệp.

Chính phủ mới do CDU/CSU lãnh đạo sẽ đối mặt với một bài toán cân bằng khó khăn. Để đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của AfD, chính phủ mới phải cung cấp các giải pháp cụ thể cho các thách thức kinh tế và xã hội của Đức. Nếu không có sự thay đổi có ý nghĩa, quyền lực chính trị của AfD có khả năng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn trong những năm tới, theo tổ chức nghiên cứu The Wilson Center.

Thách thức đối với chính phủ mới ở Đức

Bất chấp những thắng lợi trong cuộc bầu cử vừa qua, AfD vẫn bị loại khỏi quyền lực chính thức vì các đảng chính thống tiếp tục thực thi "bức tường lửa" chống lại sự hợp tác với phe cực hữu vì các chính sách dân tộc chủ nghĩa và khuynh hướng cực hữu của đảng này. Do đó liên minh giữa CDU/CSU và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) - đảng về thứ ba trong cuộc bầu cử - là kết quả có nhiều khả năng xảy ra nhất.

 Lãnh đạo Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) Friedrich Merz. Ảnh: Maja Hitij/GETTY IMAGES

Lãnh đạo Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) Friedrich Merz. Ảnh: Maja Hitij/GETTY IMAGES

Truyền thông Đức đưa tin rằng các nhà đàm phán CDU/CSU và SPD bắt đầu bàn về việc liệu họ có thể thành lập một chính phủ liên minh mới hay không vào ngày 28-2.

Nếu cuộc đàm phán giữa CDU/CSU và SPD thành công, điều này đồng nghĩa AfD sẽ lãnh đạo phe đối lập tại quốc hội, cho phép họ định hình chương trình nghị sự chính trị của Đức. Đảng này dự kiến sẽ áp dụng chiến lược cản trở để làm suy yếu chính phủ mới và củng cố vị thế của mình trước cuộc bầu cử năm 2029. Đảng này cũng sẽ ưu tiên chính sách chống nhập cư, có khả năng gây sức ép lên chính phủ mới do CDU/CSU lãnh đạo để thắt chặt luật di cư và tị nạn

Mặc dù CDU/CSU tuyên bố không hợp tác với AfD, nhưng lập trường này sẽ liên tục bị AfD thử thách trong thời gian tới. Viện dẫn việc đảng của ông Merz đã bắt tay cùng AfD nhằm thúc đẩy dự luật hạn chế người nhập cư trước cuộc bầu cử, tổ chức nghiên cứu Chatham House cho rằng AfD có khả năng sẽ tìm ra những vết nứt trong liên minh cầm quyền bằng cách đề xuất các thỏa thuận với CDU/CSU trong các lĩnh vực mà sự khác biệt với SPD đặc biệt nổi bật, chẳng hạn như di cư, thuế hoặc chính sách kinh tế.

AfD cùng với đảng Cánh tả (đảng giành 8,8% phiếu bầu) sẽ nắm giữ 1/3 số ghế tại quốc hội Đức khóa mới, trao cho các đảng này khả năng ngăn chặn những thay đổi về hiến pháp mà ông Merz cần để xóa bỏ phanh nợ nhằm thúc đẩy tăng trưởng và chi tiêu quốc phòng, theo trang nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương.

Đối với CDU/CSU và SPD, sự trỗi dậy của AfD đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chính trị. Việc bỏ qua nỗi lo về kinh tế, căng thẳng văn hóa và nỗi sợ an ninh thúc đẩy sự trỗi dậy của đảng này sẽ chỉ khiến nhiều cử tri hướng về AfD. Tuy nhiên, việc trực tiếp tham gia vào những cuộc tranh luận của AfD có nguy cơ hợp pháp hóa các lập trường của đảng này và đưa chính trị Đức nghiêng về cựu hữu. Chính phủ liên minh sắp tới phải giải quyết trực diện các mối quan tâm của người dân mà không bình thường hóa chủ nghĩa dân túy, theo tờ NDTV.

Thủ tướng tiếp theo của Đức và quan hệ với Mỹ, châu Âu

Theo tổ chức nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), là người ủng hộ mạnh mẽ NATO và Liên minh châu Âu (EU), ông Merz sẽ được đón tiếp nồng nhiệt tại Brussels. Thủ tướng tương lai của Đức muốn củng cố vai trò lãnh đạo và sự gắn kết của “tam giác Weimar” - một khuôn khổ hợp tác chính trị với Pháp và Ba Lan.

Ông Merz cũng cam kết hỗ trợ liên tục và mạnh mẽ cho Ukraine, bao gồm việc ủng hộ việc chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus của Đức cho Ukraine.

Mặc dù ông Merz là người ủng hộ mối quan hệ an ninh chặt chẽ xuyên Đại Tây Dương, ông đã nhấn mạnh nhu cầu châu Âu phải từng bước độc lập khỏi Mỹ trước chính quyền Tổng thống Trump được coi là khó đoán ở châu Âu.

Tuy nhiên, ông Merz cũng đặt mục tiêu hợp tác với chính quyền ông Trump và có vị thế tốt hơn để làm như vậy so với những người tiền nhiệm của mình. Là người bảo thủ về mặt văn hóa và ủng hộ thị trường tự do, ông Merz có thể tìm thấy điểm hội tụ với ông Trump, đặc biệt là khi nói đến các chính sách năng lượng không tái tạo và thắt chặt di cư.

Niềm tin của ông Merz vào quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ, khát vọng về chính sách đối ngoại quyết đoán hơn của Đức và lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc có thể khiến ông trở thành người đối thoại được chấp nhận của ông Trump.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/su-troi-day-cua-phe-cuc-huu-va-bai-toan-kho-cua-thu-tuong-duc-tuong-lai-post836613.html
Zalo