Sắc đỏ trong ngày tết của người Tày, Nùng
Trong tín ngưỡng dân gian của đồng bào Tày, Nùng, màu đỏ được xem như vị thần may mắn đem lại bình an và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Vì vậy, trên khắp các bản làng vùng cao vào mỗi dịp tết đến, xuân về, sắc đỏ rực rỡ ngập tràn khắp muôn nơi tạo nên bản sắc văn hóa riêng biệt, đồng thời, thể hiện niềm tin vào một năm mới với những điều tốt đẹp hơn.
Tục dán giấy đỏ đầu năm mới
Cũng như hầu hết các dân tộc đang sinh sống trên đất nước Việt Nam, Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn và quan trọng nhất của đồng bào Tày, Nùng Cao Bằng. Đây là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của trời đất, vạn vật, cỏ cây. Cùng với việc chuẩn bị các loại hoa quả, bánh kẹo, cây nêu để cắm trước nhà trong những ngày tết, đồng bào Tày, Nùng cũng khéo léo lấy những tờ giấy đỏ để dán vào bàn thờ, cửa chính, cửa bếp, chuồng vật nuôi của gia đình, các vật dụng trong nhà từ cối xay, cối giã gạo, cái cày, bừa…
Theo quan niệm của người Tày, Nùng, ngày tết trong nhà sạch sẽ thì cả năm mới gặp nhiều may mắn. Vì vậy, thường vào ngày 30 tết, các thành viên trong gia đình cùng nhau quét dọn và trang hoàng lại nhà cửa, bàn thờ tổ tiên thật tươm tất. Đối với bàn thờ, sau khi gỡ giấy đỏ cũ ra, gia chủ phải lau rửa thật sạch bằng nước lá bưởi đun sôi rồi sau đó dán giấy đỏ mới vào. Số lượng giấy dán trên bàn thờ tổ tiên phải là số lẻ, thường là 3, 5, 7. Những tờ giấy đỏ năm cũ sau khi được gỡ ra sẽ đem đi hóa, không được vứt bừa bãi vì nếu gia súc, gia cầm giẫm lên sẽ khiến cả gia đình gặp xui xẻo trong năm mới. Mặt khác, hóa giấy đỏ cũ còn mang ý nghĩa xóa đi những điều không may mắn trong năm vừa qua, khởi đầu một năm mới bình an và hạnh phúc.
Trong ngày 30 tết, cùng với việc dán giấy đỏ lên bàn thờ, người Tày, Nùng còn dán giấy đỏ lên đồ vật, cây cối, chuồng gia súc. Trong suy nghĩ của họ, công cụ lao động, vật nuôi, cây ăn quả đều có tâm hồn như con người. Trong năm, chúng đã dãi nắng, dầm mưa trong tất cả các mùa vụ, giúp đỡ gia chủ tạo ra của cải vật chất, mùa màng tươi tốt. Vì vậy, con người dán giấy đỏ trước là để chứng nhận, biết ơn những công lao đó, sau thay lời mời đến các đồ dùng trong nhà hãy nghỉ ngơi cùng đón tết với gia đình sau một năm làm việc hăng say, vất vả.
Nhuộm trứng đỏ trong ngày Tết
Nhuộm trứng đỏ (nhọm xáy đeng) là một trong những phong tục độc đáo trong dịp Tết Nguyên đán của đồng bào dân tộc Tày, Nùng Cao Bằng. Mỗi dịp tết đến, xuân về, bà con chọn những quả trứng tròn, đẹp rồi đem nhuộm đỏ để làm quà cho con cháu, người thân trong gia đình.
Để nhuộm trứng, phụ nữ Tày, Nùng thường lấy cây tơ hồng đem về rửa sạch, đun sôi tạo ra loại dung dịch màu đỏ và có độ bám dính cao. Trứng gà, vịt sau khi luộc chín được nhúng vào nước màu đã đun sẵn, sau đó đem phơi khô, vỏ trứng sẽ lên màu đỏ sậm rất đẹp và bắt mắt. Ngày nay, để thuận tiện hơn, bà con còn sử dụng phẩm đỏ, hồng để nhuộm màu cho trứng vào dịp tết.
Theo quan niệm, quả trứng tròn là biểu tượng của sự tròn đầy, vẹn toàn, viên mãn. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc. Do đó, trong những ngày đầu xuân mới, người lớn trong gia đình sẽ tặng quả trứng đã nhuộm màu cho con cháu để làm quà cầu may, mong cho con cháu ngoan ngoãn, học giỏi và tặng cho những vị khách quý đến chơi nhà với mục đích chúc phúc cho mỗi người trong năm mới.
Hiện nay, tục nhuộm trứng đỏ không còn quá phổ biến trong cộng đồng dân tộc Tày, Nùng. Tuy nhiên, tại các lễ hội xuân đầu năm, tục lệ này vẫn được gìn giữ như một nét đẹp truyền thống không thể thiếu. Không khó để nhân dân, du khách tứ phương đi trẩy hội, hái lộc đầu năm bắt gặp các gian hàng bày bán những rổ trứng hồng, trứng đỏ độc đáo chỉ có ở Cao Bằng.
Giữ lửa đỏ trong những ngày đầu năm
Cũng như trong tín ngưỡng dân gian của nhiều dân tộc khác, đối với mỗi gia đình người Tày, Nùng, bếp lửa được coi là linh hồn của ngôi nhà. Gian bếp không chỉ là nơi nấu ăn, nơi các thành viên cùng quây quần sưởi ấm mà còn mang ý nghĩa thờ thần linh với ý niệm đốt lửa để ấm cúng nhà cửa, xua đuổi, đốt cháy đi những xui rủi, khó khăn trong năm cũ và hy vọng một năm mới tươi sáng.
Theo phong tục truyền thống, từ đêm 30 đến hết ngày mùng 3 tết, căn bếp trong gia đình phải luôn giữ đỏ lửa từ sáng đến đêm để cầu mong gia đình yên ấm, may mắn, sung túc và giàu có. Nếu như lửa tắt, năm đó gia đình sẽ gặp điều không may, mùa màng thất bát. Do vậy, mỗi gia đình đều phải chọn những khúc củi tốt, lửa đượm, than lâu tàn để giữ lửa qua đêm.
Thông thường, tối 30 tết, khi bắt đầu nhóm bếp để nấu bữa tất niên, người đàn ông trong gia đình dùng một khúc gỗ to, dài, tròn đều (gọi là pỏ phiầy) để đốt kèm với củi. Pỏ Phiầy có thể là gỗ nghiến to hoặc các loại gỗ quý khác, khi đốt sẽ có hương thơm và đốt được lâu hơn. Để có pỏ phiầy đốt trong ngày Tết Nguyên đán, những ngày cuối năm, thanh niên trai tráng trong làng tất bật lên rừng để tìm những cây gỗ nghiến thật ưng ý, chọn thêm cây núc nác to khoảng bằng cổ tay, thân thẳng và đều, không bị bong tróc vỏ và phải là cây còn tươi tốt mang về nhà phơi khô. Việc phơi cũng phải tính toán sao cho vừa nắng để lửa cháy to nhưng than không bị tàn sớm.
Lửa phải cháy rực trong 3 ngày tết mang lại một năm nhiều an lành, hạnh phúc. Đêm giao thừa, cả gia đình sum vầy bên bếp lửa bập bùng, khi mâm cơm cúng ông bà hạ xuống, cả gia đình cùng nâng chén rượu, chúc năm mới mọi điều tốt đẹp. Để ngọn lửa được giữ mãi trong đêm, trước khi chuẩn bị đi ngủ, người phụ nữ trong gia đình có nhiệm vụ vùi tro làm sao cho sáng hôm sau bếp vẫn đượm lửa. Với quan niệm người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc bếp núc nên nhiệm vụ giữ lửa được giao cho họ. Vì thế, vùi tro như thế nào để lửa cháy, than hồng trong những ngày tết là cả một nghệ thuật của người phụ nữ Tày, Nùng.
Ngày nay, cuộc sống người dân có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, trong ngày tết cổ truyền linh thiêng của dân tộc, những phong tục truyền thống gắn liền với sắc đỏ luôn chứa đựng nét văn hóa đặc sắc trong đời sống tâm linh của đồng bào Tày, Nùng. Màu đỏ với sức mạnh riêng đã và đang hiện hữu trong từng nếp nhà mang theo mong ước, khát vọng về một năm mới may mắn, no đủ và hạnh phúc.