Phượng đỏ gõ cửa thời gian
Có một loài hoa chẳng mọc rộ thành từng triền như dã quỳ, cũng không kiêu sa như mimosa dịu dàng trong nắng sớm, ấy vậy mà mỗi lần hoa nở, lòng tôi lại dâng lên thứ cảm xúc nao nao - thứ cảm xúc vừa rưng rưng hoài niệm, vừa như thức tỉnh một điều gì đó rất sâu xa trong tim. Đó là hoa phượng - loài hoa tưởng chừng chỉ quen với sân trường miền xuôi, nhưng vẫn rực rỡ cháy lên giữa những con dốc, gọi hè về trong một vẻ đẹp thật khác.
Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ trên cao nguyên, nơi mùa khô đến muộn, cái nóng chẳng gay gắt mà cứ âm ỉ len qua từng đợt gió. Ở đó, có một góc sân trường cấp hai mà mùa nào tôi cũng đi ngang, chỉ riêng mùa hè là tim mình chững lại. Cây phượng nơi ấy không to lớn như những cây cổ thụ miền đồng bằng, nhưng khi trổ hoa lại đỏ rực, rộn ràng, và đầy cuốn hút. Những chùm hoa như lửa nhỏ cháy âm ỉ trên cành, bùng lên giữa trời xanh trong trẻo và dịu dàng.
Phượng không nhiều, chẳng thành hàng dài như ở miền Trung hay miền Bắc, nhưng mỗi khi bắt gặp lại khiến người ta khựng lại giữa dòng ký ức. Dường như phượng có một loại ký ức riêng, không dành cho đôi mắt mà dành cho trái tim. Nó không cần phải nhiều để nhớ, chỉ cần một cành là đã đủ để cả bầu trời tuổi thơ ùa về, mang theo tiếng ve, tiếng trống trường, tiếng chia tay của những năm tháng học trò.
Ngày ấy, tôi cũng từng hái cánh phượng để ép vào trang vở, ngắt những cánh hoa nhỏ xếp thành hình con bướm, rồi mỉm cười vu vơ trước bàn học. Chẳng ai dạy, cũng chẳng cần lý do, chỉ là một thói quen ngây thơ mà đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ từng thao tác. Những cánh hoa như giữ giùm tôi cả một đoạn đời vụng dại, nơi những cảm xúc đầu đời len lén nở hoa trong tim.
Phượng là loài hoa gắn liền với chia tay, nhưng cũng là khởi đầu. Khi phượng nở là lúc năm học kết thúc, mùa hè gõ cửa, tuổi thơ được mở bung ra với những ngày rong ruổi không lo âu. Có những mùa hè tôi đạp xe qua từng con dốc, lưng áo đẫm mồ hôi nhưng vẫn không quên ngước lên ngắm cành phượng ven đường. Những bông hoa đỏ ấy như những ngọn đèn báo hiệu: “Hè đến rồi! Mau tận hưởng đi trước khi thời gian trôi tuột”.
Càng lớn, tôi càng hiểu rằng, có những vẻ đẹp chỉ hiện lên khi ta biết dừng lại. Phượng nở ngắn ngủi, mùa hè cũng trôi nhanh, như chính tuổi trẻ của mỗi con người - cháy rực, cuồng nhiệt, nhưng dễ dàng qua đi nếu ta không biết sống hết mình. Có lần trở về trường cũ, tôi nhìn lên cây phượng ngày xưa - thân cây đã gầy hơn, tán lá không còn xanh mướt như thuở nào, nhưng những chùm hoa vẫn nở đầy kiêu hãnh. Tôi đứng lặng dưới gốc cây rất lâu, nghe từng tiếng ve gọi hè vang lên trong lòng mình, không phải từ đâu đó trong tự nhiên, mà từ ký ức.
Mọi thứ quanh tôi nay đã khác. Những con đường đèo không còn quá vắng, thị trấn nhỏ cũng có thêm quán xá rực đèn, người đến người đi. Nhưng có một điều kỳ lạ là hoa phượng vẫn giữ nguyên cái cách khiến lòng người chùng lại. Có lần tôi gặp một cô bé học sinh cấp ba đứng dưới gốc phượng trong sân trường, đôi mắt rưng rưng cầm chiếc máy ảnh. Cô bé bảo: “Con muốn chụp lại mùa hè cuối cùng”. Tôi bỗng thấy mình như được soi chiếu qua đôi mắt ấy - một cái nhìn lưu luyến và khắc khoải, như thể tất cả những tháng ngày non trẻ đều đang cháy rực theo từng cánh phượng rơi.
Phượng không chỉ là hoa học trò, mà còn là chứng nhân của thời gian. Nó đứng đó, lặng lẽ mỗi năm chỉ nở một lần, như một lời nhắc nhở rằng mùa nào cũng có cái đẹp riêng, chỉ là lòng ta có đủ lặng để cảm nhận hay không. Phượng mang trong mình một triết lý nhẹ nhàng: rằng cái đẹp không phải lúc nào cũng phải rực rỡ suốt bốn mùa. Có những vẻ đẹp chỉ cần một lần nở là đủ để cả đời người nhớ mãi. Cũng như tuổi học trò, như một mối tình đầu, như một lời tạm biệt chưa kịp nói... tất cả đều được khắc ghi qua những cánh hoa đỏ.
Giờ đây, mỗi lần trở về, tôi vẫn dành cho mình một buổi chiều đi lang thang dưới tán phượng. Có khi là trong sân trường cũ, có khi là bên con đường dốc nhỏ đầy sương sớm. Tôi không tìm lại những ngày xưa, chỉ đơn giản là đứng thật lâu để cảm nhận rằng thời gian đã đi qua nhưng ký ức thì vẫn ở lại. Hoa phượng vẫn nở đó, như một lời thì thầm với quá khứ: “Chúng ta đã từng có những ngày đẹp như thế”.
Và khi ngắm những cánh phượng lả tả bay trong gió, tôi lại thầm cảm ơn vùng đất ấy - không chỉ vì những đồi thông, những vườn hồng, mà còn vì đã giữ lại trong tôi một mùa phượng - mùa của tuổi trẻ, của chia tay, của khởi đầu và kết thúc - một cách lặng lẽ mà sâu sắc.