Phỏng vấn con rùa
PV: Thưa anh rùa, có phải anh nổi tiếng vì đi bộ không?
Rùa: Đúng vậy. Và chính vì thế, tôi có tuổi thọ cao, nếu không nói cao nhất hành tinh.
PV: Rõ ràng đi bộ là một hoạt động cực kỳ có lợi cho sức khỏe.
Rùa: Chả phải chỉ riêng cho sức khỏe mà còn cho môi trường, cho giao thông, cho cảnh vật…
PV: Có lẽ chính vì thế, ở mỗi thành phố, mỗi quốc gia, phố đi bộ ngày càng phát triển?
Rùa: Đúng vậy. Và luôn cả ở Việt Nam, các con phố đi bộ ngày càng nhiều, ngày càng dài.
PV: Và ngày càng đông vui, được người dân yêu thích?
Rùa: Vâng. Cho nên tôi rất buồn và bực mình, khi nhiều dịp qua phố đi bộ Nguyễn Huệ hay Lê Lợi ở TP Hồ Chí Minh.
PV: Vì sao một người điềm tĩnh như anh lại bực mình?
Rùa: Vì cơ hội đi bộ ngày càng ít đi, còn cơ hội đi chợ… ngày càng phát triển.
PV: Đi chợ ư? Anh nói đùa hay nói thật đấy?
Rùa: Không đùa một chút nào, có thể nói gần đây, hai phố đi bộ nổi tiếng ấy rất ít khi thông thoáng, luôn luôn bị chiếm dụng bởi những hoạt động ngoại khóa.
PV: Ơ kìa, sao lại gọi là ngoại khóa?
Rùa: Nói gì thì nói, người ta sinh ra phố đi bộ để đi bộ là chính, đúng không nào?
PV: Rõ ràng.
Rùa: Vậy thì đi bộ đi vào đâu khi các ki-ốt, các quầy hàng, các sân khấu mọc lên như nấm, thậm chí rào lại đủ kiểu trong lúc chuẩn bị.
PV: Xin anh bình tĩnh, Rùa ơi, phố đi bộ là một nơi sinh hoạt cộng đồng mà.
Rùa: Tôi hiểu. Tôi cũng thông cảm là thành phố rất hiếm chỗ thông thoáng, lại ngay trung tâm. Nhưng muốn gì thì muốn, phố đi bộ phải là "không gian, văn hóa".
PV: Dạ.
Rùa: Do đấy, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao tại đây thì còn chấp nhận được, thông cảm được, nhưng đến mức biến thành các quầy hàng tạp hóa thì không thể.
PV: Tạp hóa ư? Anh có quá không thế.
Rùa: Chả quá chút nào. Cách đây mấy ngày, đi vô đường Lê Lợi, tôi thấy la liệt các quầy dựng lên bán túi sách, bán đồ chơi, bán lung tung đủ thứ chả dính gì đến văn hóa cả.
PV: Ái chà.
Rùa: Tôi không biết ban quản lý phố đi bộ là những ai, chức năng và nhiệm vụ đến đâu, phương châm hoạt động thế nào mà ký giấy cho những hình thức kinh doanh kiểu đó được diễn ra liên tục.
PV: Kinh doanh ư?
Rùa: Chứ còn gì nữa. Tôi biết thừa là để hợp pháp, người ta luôn luôn lấy các tên nghe có vẻ văn hóa như lễ hội này lễ hội kia, nhưng thực chất là làm các gian hàng khiến các phố đi bộ mất hẳn ý nghĩa.
PV: Buồn nhỉ.
Rùa: Buồn nhất là người ta đuổi hàng rong, cấm quà vặt, nhưng lại cho hàng quán mở liên tục công khai. Như thế thì ai phục?
PV: Trách nhiệm này thuộc về đâu nhỉ?
Rùa: Chả biết. Tôi không hiểu phố đi bộ thuộc sở nào, ông nào, và cả triệu người cũng không hiểu tuốt, nhưng xin các vị hãy công bố cho dân biết, tiêu chí cao nhất của phố đi bộ là gì? Nếu là một "Trung tâm thương mại ngoài trời" thì bà con biết để khỏi tới đây đi bộ.
PV: Thôi anh Rùa. Mong anh bớt giận.
Rùa: Sao lại không giận khi mà cái quyền đơn giản nhất, "quyền đi bộ" bị xâm phạm.