Phép màu từ một hòn tuyết
Cô ấy đã có một ý tưởng tuyệt vời khi lén mang vào cho tôi một hòn tuyết để tôi có thể cảm nhận được tuyết.
Đây là một lý do chính đáng để chất vấn khi bạn nói câu “tôi không thể”
Hãy kiên trì với nội dung này và đọc cho kỳ hết. Rất đáng đọc. Đại lý xe môtô Scuderia ở San Francisco cũng đã hỗ trợ BJ với sứ mệnh dường như hoang đường của anh.
TIM: “Tôi ghét tập trung vào cái gì đó có lẽ là bề ngoài hời hợt, nhưng anh vừa mới tình cờ nói thoáng qua việc ‘lái chiếc xe môtô của anh.’ Bây giờ, thứ lỗi cho tôi nếu câu hỏi này nghe có vẻ kỳ cục, nhưng anh có ba chi bị hỏng [bị cắt cụt]. Anh lái môtô như thế nào?”
BJ: “Anh biết đấy, việc này giống như một giấc mơ dài mà gần đây đã trở thành hiện thực”.
TIM: “Xin chúc mừng. Ý tôi là điều đó thật tuyệt diệu. Tôi chỉ rất tò mò về quá trình hậu cần”.
BJ: “Cảm ơn anh. Thật ra, thật thú vị khi anh hỏi. Randy, người đã giúp biến giấc mơ này thành hiện thực, cuối cùng lại trở thành bệnh nhân của tôi và là cư dân của chúng tôi tại Nhà An Dưỡng Cuối Đời Zen Hospice Project không lâu sau khi anh ấy chuyển đổi chiếc môtô của tôi. Do vậy có nhiều điều chứa đựng trong câu chuyện này, anh bạn ạ.
Tôi yêu xe hai bánh. Tôi yêu phong cách sống kiểu con quay hồi chuyển. Tôi yêu cái cảm giác về nó, và tôi đã luôn yêu thích việc đạp xe đạp. Tôi đã luôn muốn được cưỡi môtô. Nhưng tôi đã đi đến hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mọi người cứ nhìn vào tôi, và tôi có thể đã không bao giờ tìm được một thợ máy sẵn sàng nhận lời và thử giúp biến việc này thành hiện thực.
Một anh chàng tên là Mert Lawwill, một cựu vô địch đua xe môtô - như kiểu một huyền thoại trong thế giới đó - tình cờ sao lại sống trong vùng này [Bắc California] ở Tiburon. Tôi không biết điều gì đã gây cảm hứng cho Mert, nhưng bản thân ông là một thợ máy và là một tay rất giỏi chế tạo, và khi về hưu, ông đã bắt tay vào việc kinh doanh chế tạo một bộ phận lắp ráp giả rất thích hợp để gắn một cánh tay vào xe đạp hoặc xe môtô.
Thế là, mảnh ghép đầu tiên của bài toán này là việc khám phá ra phát minh của Mert và tự mình nắm bắt được nó, điều này giúp cho tôi gắn cánh tay giả của mình vào một tay lái theo một cách vận hành rất trơn tru”.
TIM: “Các bộ điều khiển tay đã được cải biến ra sao?”
BJ: “Randy đã tìm ra cách... Aprilia đã chế tạo ra một mô hình tên là Mana, không cần bộ ly hợp. Thứ này về cơ bản là một hộp số tự động. Do vậy không cần đến bộ ly hợp và bộ chuyển số. Đó là mảnh ghép khổng lồ trong lời giải của bài toán. Sau đó Randy đã tìm ra cách nối các bộ phanh, phanh trước và phanh sau theo một tỷ lệ nhất định, vào trong một đòn bẩy duy nhất. Do đó tôi không cần làm gì với hai chân giả ngoài việc giữ chúng trên xe.
Tôi không cần làm gì với cánh tay giả ngoài việc giữ nó trên xe. Tất cả mọi hành động là trong tay phải của tôi. Các bộ phanh là một đòn bẩy, và rồi Randy chế tạo chiếc hộp và chuyển tất cả các bộ phận điều khiển - đèn tín hiệu rẽ xe, còi xe, và tất cả những thứ khác - qua phía bên phải của chiếc xe tại một khoảng cách thích hợp cho ngón cái của tay tôi với tới được. Tôi có bàn đạp ga, đòn bẩy phanh, rồi đến hộp đèn tín hiệu rẽ, tất cả đều được điều khiển bằng một tay”.
TIM: “Quá tuyệt vời”.
BJ: “Câu chuyện chỉ có thế, anh biết đấy. Khởi hành thôi!”
TIM: “Tôi cần phải dừng ở đây một chút và chỉ yêu cầu quý vị lắng nghe:
Những lời vớ vẩn nào mà quý vị đem ra bào chữa cho việc không theo đuổi bất kỳ điều gì mình muốn? Làm ơn, hãy viết ra, nói cho chúng tôi biết trên mạng xã hội tại sao đây là những lời bào chữa thực sự với #bullshit (#vớ vẩn) ở cuối câu. Trời ơi, đó là một câu chuyện tuyệt vời”.
Phép màu từ một hòn tuyết
BJ đã mô tả việc tỉnh dậy trong khoa bỏng sau khi bị điện giật ở trường đại học và bị mất ba chi:
“Khoa bỏng là một nơi cá biệt. Một nơi khủng khiếp. Nỗi đau đớn mà các bệnh nhân phải trải qua là quằn quại thắt ruột gan. Làm việc ở khoa bỏng rất cam go. Các bác sĩ lâm sàng thường không trụ được lâu ở khoa này. Thứ thường xuyên giết chết các nạn nhân bỏng sau khi họ đã sống sót qua chấn thương ban đầu chính là sự nhiễm trùng, do đó các khoa bỏng là những môi trường tuyệt đối vô trùng. Ai cũng đều mặc áo choàng kín mít, đeo khẩu trang và găng tay. Trong nhiều tuần đầu, mỗi lần chỉ có một người được phép ở trong phòng của tôi.
Ta bị cách ly với tất cả mọi thứ. Không có ngày hay đêm. Không có cửa sổ trong phòng tôi. Ngay cả khi mọi người đứng bên cạnh giường bạn, cũng không có gì ngoài bộ đồ kín mít ngăn giữa bạn và họ. Ta không có mối liên kết nào với thế giới tự nhiên. Ta không được chạm tay vào bất kỳ thứ gì. Ta đồng thời phải chịu đựng nỗi đau thể xác khá lớn, dĩ nhiên rồi, đau đớn ấy khiến ta chẳng thiết tha chú ý đến bất kỳ thứ gì. Không có gì vui cả.
Lúc ấy là tháng mười một. Vào một thời điểm nào đó của tháng mười hai - có lẽ là đầu tháng một - đặc biệt có hai y tá tôi cảm thấy rất thân thuộc, và có thể là một trong hai người [đã mang đến cho tôi hòn tuyết]. [Một người tên là] Joi Varcardipone. Có thể chính là Joi. Lúc ấy bên ngoài tuyết đang rơi và tôi thì không hay biết gì.
Cô ấy đã có một ý tưởng tuyệt vời khi lén mang vào cho tôi một hòn tuyết để tôi có thể cảm nhận được tuyết. Ôi, sao mà đẹp choáng váng. Một thứ đơn giản nhỏ nhoi đến thế, đúng không? Nhưng cô ấy đã đặt nó vào bàn tay của tôi, và chỉ cảm nhận sự tương phản của hòn tuyết lạnh ấy trên làn da bỏng, nhăn nheo của tôi - làn da gớm ghiếc, sưng tấy - và ngắm nó tan chảy và ngắm tuyết trở thành nước, phép màu giản dị ấy, với tôi, là một vẻ đẹp choáng váng.
Vẻ đẹp ấy mãnh liệt hữu hình đến mức tưởng chừng có thể chạm vào được, tưởng chừng loài người chúng ta, miễn còn tồn tại trong cơ thể này, là những cỗ máy có cảm giác. Nếu chúng ta bị cắt đứt với mọi thứ, nếu mọi giác quan của chúng ta bị chèn tắt, chúng ta bị tắc nghẽn. Đó là khoảnh khắc trị liệu tốt nhất mà tôi có thể hình dung.
Tôi đã không bao giờ đoán trước được cảm nhận này. Trước tiên, có được cảm giác chỉ bằng việc nắm lấy hòn tuyết đó. Nhưng đồng thời nó cũng cho tôi thấy được một góc nhìn ngụ ý, nội tại. Rằng mọi thứ đều biến đổi. Tuyết trở thành nước. Nó đẹp do nó biến đổi. Mọi thứ đều phù du. Được là một phần của thế giới kỳ lạ này trong khoảnh khắc ấy mới đẹp đẽ làm sao. Tôi đã cảm nhận lại được bản thân là một phần của thế giới, thay vì bị loại trừ ra khỏi nó. Thật uy lực”.