Phát hiện bí mật của chồng cũ, người phụ nữ lặng người, xin nối lại tình xưa

Nhận hộ chồng cũ cuộc điện thoại, tôi rơi nước mắt khi biết được tấm lòng của anh và thực sự muốn quay lại.

Chúng tôi ly hôn dù không có tiếng cãi vã, không có người thứ ba. Chỉ là sau 6 năm sống chung, tôi cảm thấy không còn cảm nhận được tình yêu của chồng. Sự vô tâm của anh khiến tôi mệt mỏi, muốn dừng lại.

Chính tôi là người đề nghị ly hôn, buông tay văn minh, không để lại hận thù với lý do hết yêu. Anh không muốn nhưng cũng phải chấp nhận.

Sau khi giải quyết xong mọi việc trên tòa, một ngày, anh hẹn tôi ăn một bữa chia tay. Chỉ là một bữa cơm đơn giản trong quán quen ngày xưa. Tôi nhận lời vì ít ra tôi cũng muốn kết thúc chuyện này trong nhẹ nhàng.

Vợ muốn tái hôn sau khi nghe hộ chồng cuộc điện thoại. Ảnh minh họa: FP

Vợ muốn tái hôn sau khi nghe hộ chồng cuộc điện thoại. Ảnh minh họa: FP

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nói chuyện như hai người bạn. Chúng tôi nhắc lại vài chuyện cũ, cùng cười nhạt như những người từng đi qua một quãng đời chung, giờ chỉ còn biết nói: “Ừ, cũng đã từng”.

Bữa cơm kết thúc, anh là người đứng lên thanh toán. Lúc đó, điện thoại của anh đổ chuông vài lần nhưng không hiện tên người gọi. Tôi bất giác cầm lên nghe thử.

Là giọng bạn thân của anh: “Này, ông bảo tôi ra hiệu thuốc cũ mua thuốc gout cho bố vợ ông, tôi mua rồi đấy, đủ dùng cả năm. Sao không cho vợ ông địa chỉ ấy để cô ấy mua luôn mà phải lén lút gửi về cho bố vợ. Ly hôn rồi, việc ai người ấy lo chứ”.

Tôi nghe mà giật mình, anh vẫn quan tâm đến sức khỏe của bố tôi vậy sao? Anh vẫn lo lắng cho bố mẹ tôi, vậy cớ sao lâu nay tôi luôn cảm thấy anh là người vô tâm?

Tôi sợ bị phát hiện nên tắt vội máy. Nhưng dòng tin nhắn từ người bạn kia lại hiện lên khiến tôi tò mò, mở máy của anh ra bằng mật khẩu cũ hai đứa vẫn biết.

“Này, ông còn yêu thì nói với vợ là còn yêu, để sau này khỏi hối tiếc. Đời người ai chả có sai lầm nhưng ít ra ông cũng không gái gú, rượu chè như tôi, còn tốt chán. Ông mắc cái bệnh vô tâm thì sửa dần đi.

Đàn bà đơn giản lắm, ông lãng mạn hơn một chút, quan tâm người ta một chút là được. Đàn ông đàn ang đừng có khóc lóc, thất tình cả ngày, thấy mệt!”.

Tôi ngồi đó, tay run run, cảm giác khó tả vô cùng. Đúng, anh chưa từng phản bội, không gái gú, rượu chè, chỉ là vô tâm. So với những kẻ chơi bời, phản bội, cờ bạc… thì anh còn hơn rất nhiều người.

Chỉ là anh vô tâm và sự vô tâm ấy dần giết chết tình yêu trong tôi. Và chính tôi cũng dần đánh mất sự quan tâm vốn có dành cho anh, làm cho tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt.

Tự nhiên tôi nghĩ, nếu mình cố gắng vun đắp, thắp lửa tình yêu thì mọi chuyện có khác. Nếu mình cởi mở nói với anh hết cõi lòng mình, mong anh làm gì cho vợ, muốn anh thay đổi ra sao thì liệu anh có làm?

Hay bao năm nay, vì sự vô tâm ấy mà tôi chỉ biết trách cứ, than vãn, đợi anh tự nguyện chiều mình mà chưa từng chỉ cho anh một con đường đi, để đến khi cả hai lạc mất nhau, không tìm lại được tình yêu thuở nào?

Hành động ngày hôm nay, việc anh quan tâm bố mẹ tôi đã khiến tôi xúc động. Tôi tự nhủ, liệu có nên cho anh một cơ hội vì tôi, vì con, vì gia đình nếu anh thực sự muốn thay đổi bản thân mình?

Anh quay lại bàn, ngắt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi giả vờ không có chuyện gì xảy ra nhưng lần đầu tiên sau bao tháng ngày băng giá, tôi ngước lên nhìn anh và thấy ánh mắt anh vẫn thế: Hiền lành, dịu dàng như ngày nào chúng tôi quen nhau.

Tôi hỏi như bị cảm xúc dẫn dắt: “Chúng ta… có thể cho nhau thêm cơ hội không anh?”.

Anh sững người nhìn tôi, cười nhẹ. Có lẽ anh chờ câu nói này từ lâu. Anh vội nắm lấy tay tôi: “Thật là em cho anh cơ hội sao? Anh không mơ ấy chứ? Anh sẽ cố gắng thay đổi, vì con, vì em… Cho anh thêm thời gian em nhé. Anh cảm ơn em nhiều lắm”.

Sau lần đó, chúng tôi vẫn chưa tái hôn nhưng ở cạnh nhau, sống lại những ngày tháng vợ chồng trước đây và vun đắp cho nhau nhiều hơn. Tôi dần cảm nhận được tình yêu đã trở lại.

Tôi cần thêm thời gian để cả hai quyết định tái hôn và tôi tin anh cũng cần điều đó để không phải ân hận thêm một lần nào nữa.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phat-hien-bi-mat-cua-chong-cu-nguoi-phu-nu-lang-nguoi-xin-noi-lai-tinh-xua-2393276.html
Zalo