Ông lão Hà Nội nuôi vịt như thú cưng, chiều chiều dắt đi dạo phố
Hình ảnh ông lão râu tóc bạc phơ chống gậy dắt vịt đi dạo phố đã trở nên quen thuộc với người dân phường Phạm Đình Hổ nhiều tháng qua.
Hơn 9h sáng, ông Nguyễn Ngọc Quang (61 tuổi, ở phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) một tay xách khay phở, một tay chống gậy, lật đật đi từ đầu ngõ về nhà.
Nghe tiếng dép và tiếng gậy lộc cộc, chú vịt trắng kêu “quạc quạc” liên hồi, âm thanh vang khắp khoảng sân nhỏ.
Suốt buổi sáng, mọi âm thanh cuộc sống như tiếng xe cộ, tiếng bát đũa va vào nhau... không khiến chú vịt thức giấc. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của ông lão, nó lập tức mở mắt, vươn cổ ra khỏi lỗ hổng của chiếc lồng nhựa, cất tiếng kêu quạc quạc như gọi chủ nhân.
Ông lão thấy vậy liền đáp lời: “Bình tĩnh. Ông xin phở thừa cho mày rồi đây. Đợi ông rít điếu thuốc lào cái đã”. Như hiểu ý, chú vịt tắt tiếng, ngoan ngoãn nằm chờ.
Vừa nhả làn khói, ông Quang vừa giải thích: “Mọi khi tôi nhốt nó trong chiếc thùng xốp trắng ngoài kia nhưng mấy ngày nay trời trở lạnh, tôi cho nó vào đây cho kín gió”.
Nhiều tháng qua, hình ảnh ông Quang dắt vịt đi dạo mỗi buổi chiều đã trở nên quen thuộc với người dân xung quanh phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ai cũng biết, chú vịt nhỏ không chỉ là vật nuôi mà còn là người bạn thân thiết của ông lão 61 tuổi.
Cách đây hơn 7 tháng, ông Quang bắt xe buýt đến Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) mua một con vịt giống về nuôi. Thấy ông lão già cả, người bán ngỏ ý tặng vài con vịt làm quà nhưng ông nhất quyết chỉ xin một con mới nở.
“Lúc mới đem về, nó nhỏ như quả trứng nhưng đã tự biết ăn. Tôi chỉ việc cắt nhỏ thức ăn, bê cho nó đủ ngày 3 bữa là nó lớn dần, lớn dần...”, ông Quang nói.
Đến nay, chú vịt đã được hơn 7 tháng tuổi, có vẻ ngoài nổi bật với bộ lông trắng muốt. Ngày trước, ông đặt tên cho nó là “Guột Guột” nhưng giờ đây, ông gọi nó là “Pạc Pạc”. Chỉ cần nghe ông gọi tên, chú vịt liền lắc đầu, xòe cánh như thể hiểu ý người.
Ông Quang nuôi vịt rất đơn giản, chỉ bằng rau, ngô và chút phở thừa xin từ hàng xóm. Mùa hè, ông tắm cho “thú cưng” mỗi ngày, khi trời trở rét thì 2 ngày 1 lần. Nhờ đó, bộ lông trắng muốt của chú vịt luôn sạch sẽ.
Hàng ngày, chú vịt ngoan ngoãn nằm trong chiếc chuồng nhỏ, chỉ khi đói mới kêu “quạc quạc” đòi ăn. Thông thường, ông Quang cho vịt ăn rất đúng giờ, đúng bữa nên tình trạng ồn ào đó không nhiều.
Mỗi buổi chiều, ông lại dành thời gian đưa vịt đi dạo phố để “cả ông cả cháu được xổng chân”. Chủ đi trước, vịt lẽo đẽo theo sau, hình ảnh thú vị khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
Thi thoảng mải chơi không theo kịp chủ, chú vịt đứng lại kêu vang như thể muốn được chờ.
Có lúc ông kiên nhẫn chờ, có lúc ông nóng ruột nạt nộ: “Đi nhanh lên kẻo lạc”. Chú vịt nghe vậy cắm đầu cắm cổ chạy theo. Ông Quang cười: “Nó nhõng nhẽo y như trẻ con vậy”.
Thú nuôi vịt của ông Quang có từ cách đây hơn 10 năm. Ông kể, hồi đó vợ ông mở quán trứng lộn trên phố Hàng Chuối. Trong lúc lựa trứng giúp vợ, thấy quả nào già, ông mang về tự ấp để nuôi.
Từ đó đến nay, ông đã nuôi khoảng 7, 8 chú vịt con. Có con chết vì bị ốm, có con bị chuột cắn, cũng có con chạy ra đường không may bị xe cán...
Mỗi lần như vậy, ông buồn rất lâu. Ông đem chôn cất chúng cẩn thận và tự an ủi bản thân là “chủ tớ chưa có duyên”.
Pạc Pạc là chú vịt ở bên ông lâu nhất. Ông bị thoái hóa đốt sống và gãy một bên khớp háng nên hàng ngày ở nhà cơm nước, đợi vợ con đi làm về. Nhờ có chú vịt bầu bạn, ông bớt cô đơn.
“Ở đời, mỗi người có một thú vui. Cái vui, cái khoái của tôi là nuôi vịt”, ông Quang nói.
Ngoài chú vịt trắng, ông Quang còn nuôi một con chào mào. Chú chào mào được nhốt trong chiếc lồng nhỏ trước nhà, thi thoảng xổ lồng thì đậu trên vai ông hoặc bay quanh nhà chứ không bao giờ bay xa.
“Nuôi con chào mào này vất hơn nuôi vịt. Lúc nó nhỏ, tôi toàn phải bón cho ăn”, ông Quang kể.
Nói đoạn, ông Quang chống gậy, gọi vịt đi dạo phố. Ra đến đầu ngõ, hàng xóm vây quanh nói đùa: “Pạc Pạc kể từ ngày nổi tiếng lại diễn sâu hơn đó nhỉ?”.
Một người trong số đó chia sẻ: “Con vịt thân với ông ấy lắm, lại khôn nữa. Chủ đi đến đâu là vịt theo đến đó”.
Lững thững dắt vịt cưng đi dạo, một cách rất tự nhiên, ông lão 61 tuổi đã tạo ra hình ảnh thú vị “có một không hai” giữa lòng Hà Nội.
Link gốc: https://vietnamnet.vn/ong-lao-ha-noi-nuoi-vit-nhu-thu-cung-chieu-chieu-dat-di-dao-pho-2346590.html